c1

245 57 37
                                    

i.

thầy giáo bọn học trò lớp mười một bước vào, lướt nhìn lớp, thầy hắng giọng giới thiệu bạn mới cho mấy đứa nhỏ của mình.

"ủ ôi bố ơi con trai sao?"

"thật á?"

"trắng hơn tao..."

đó là một cậu lùn lùn, mà trắng lắm, trắng như trứng gà bóc. đôi bầu má của cậu còn phung phính, trông tròn tròn yêu yêu.

"bạn mới, con nói về mình đi. đừng ngại nhé."

"dạ."

bạn mới rụt rè, ngẩng đầu lên. ngón tay trỏ múp múp, hồng hồng đẩy gọng kính tròn xoe.

"tớ là park jimin, mong mọi người giúp đỡ."

môi bạn học theo âm nói mà chu ra. bọn học trò, cả nam lẫn nữ, thoáng chốc ngẩn người.

thầy cất tiếng tiếp lời.

"bố có thể để cho jimin của chúng ta ngồi ở đâu nào?"

mấy đứa nhỏ lớp ông đồng thanh hét toáng lên, đến cả con chim sẻ nhỏ bên ngoài lớp cũng phải giật nảy mình.

"chỗ con bố ơi!"

...

ii.

bạn mới park jimin có hai má tròn tròn, phinh phính. mắt một mí, tuy hơi bé nhưng mỗi lần cười tít mắt đều rất đáng yêu. mấy bạn học trong lớp cũng quý cậu lắm, toàn gọi jimin là park bông thôi.

nhưng park jimin không thích thế.

"bố nói không được bắt nạt. thế mà các cậu toàn bắt nạt tớ thôi."

park jimin bĩu môi, tủi thân nhìn xuống hai ngón tay đang quấn lấy nhau. mấy sợi tóc đen bóng bay lơ phơ trong gió, à là do jimin ngồi cạnh cửa sổ lớn ấy mà.

"nhưng mà," cậu ngập ngừng, cười híp tịt mắt, "dù sao thì các cậu vẫn rất tốt với tớ!"

hai gò má cậu thoáng chốc nổi hồng.

bọn học sinh vây quanh bàn jimin đang sôi nổi trêu chọc cậu, bắt gặp được khuôn mặt này khiến chúng nó đờ hẳn cả người.

đáng yêu ghê cơ.

"jimin à, cậu quá đáng yêu rồi..."

nếu mà thầy của chúng mà ở trong lớp, thấy cảnh này, kiểu gì ông cũng liệu đường tính toán bắt cóc jimin đem về làm con ông cho mà xem.

ai bảo đẻ con khéo thế làm gì.

"p- park bông, c- có chị đại choi tìm cậu ở ngoài kia kìa." bỗng có bạn học lắp bắp gọi jimin. mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao.

|hopemin| facesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ