xiii.
park jimin cáu tiết, mấy ngày nay các bạn học trong lớp điên cả rồi!
ngồi im học cũng bị nhìn chằm chằm. ngồi ăn cũng bị đút cho ăn. đi học thể dục cũng bị bám riết mấy hàng theo đuôi. ngay cả đi vệ sinh cũng bị hàng nam đi theo.
"cậu đi theo tớ làm gì?"
"trông cậu á."
"vì sao?"
"cute nè, cute quá lớp khác bắt mất thì sao."
"..."
"cậu cute lắm ớ. lớp bư ly luôn."
"..."
"diu gót mi fiu linh lai a sai câu, sai câu."
"..."
xà tinh bệnh, xà tinh bệnh! thế giới này toàn bệnh xà tinh!!
ngoài lề một chút là mấy ngày qua,
trông cậu có khác gì con gà mẹ không kia chứ.
hỏi như vậy sao không tức được.
may mắn lắm cậu mới có thể thoát ra khỏi đám học sinh đó. trời ạ, tắt thở đến nơi rồi.
đôi chân jimin theo bản năng mà cứ chạy mãi, chạy mãi, và nó dừng khi lại ở cánh cửa gỗ của phòng thư viện.
jimin tiến đến gần hơn, đôi bàn tay ấm áp chạm lên hoa văn của cánh cửa lạnh lẽo. rồi chạm đến nắm tay bằng kim loại lạnh ngắt, đẩy và bước vào trong.
hương gỗ thơm phảng phất quanh mũi, mùi giấy mới phả lên mặt của park jimin, làm cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. jimin nhắm mắt lại, hít hà hương thơm mới lạ.
"xin chào cậu, thủ thư."
"ừ, cậu có thể lấy sách và ra đằng kia ngồi." cậu thủ thư đẩy kính lên, chỉ tay ra chỗ bàn ghế cạnh cửa sổ. park jimin gật đầy, rồi tiến về hàng kệ sách dài to lớn.
những bước đi cậu đi, tạo ra âm thanh khe khẽ, đều đều. jimin đến từng hàng sách, tay lướt qua trên gáy quyển sách. có lẽ cậu không tìm được cho mình một quyển sách như ý mình.
"thật mong jung hoseok hôm đó đừng làm vậy, để cho mình khỏi phải trốn chui trốn lủi như này-" park jimin bất giác lầm bầm.
cậu dừng lại, chợt nhận ra jung hoseok đi vào trong tâm trí của mình tự bao giờ.
"làm gì có chuyện đó. jung hoseok cậu ta là một người thật lạ lùng, cậu ta bắt mình phải khám phá và đọc hiểu được cậu ta như những cuốn sách. mà hoseok thì có khác gì những quyển nói về mấy môn xã hội đâu cơ chứ."
rồi cậu tiến dần đến hàng sách thứ ba mươi hai, cậu bước bước chân đầu tiên liền phải rụt về hàng sách ba mươi mốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hopemin| faces
Fanfiction"làm ơn xin cậu đừng thương tớ. hãy cứ để tớ một mình." "tớ không thể ở bên cậu được sao?" "không được đâu-" "nhưng park jimin muốn cậu! tớ muốn tớ được thương cậu! dù cậu có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu dối lừa, tớ đều thương cậu. tớ- tớ chỉ luôn...