Chương 48: Scandal

145 4 0
                                    

Cô gái trong bức hình cực kỳ bình thường, ngũ quan cân đối, đầu tóc và vẻ mặt thật không tương xứng với đồ trang sức màu đen, cô ngồi trên xe lăn, đang còn hoa chân múa tay vui sướng nói gì đó, vô cùng hứng khởi phấn chấn.

Mồ hôi lạnh chảy từng giọt từ trên trán Quách Khả Kiêu xuống, ai đó đấm lên bàn một cú thật mạnh khiến xấp ảnh rơi xuống, tất cả đều là ảnh của cô gái kia. Sắc mặt anh ta đỏ lên, liếc mắt nhìn sang, cuống đến nỗi lắp bắp: "Cái này... Đường tổng...Nhưng cậu ta là...của, của ông..."

"Không sai, bằng không tôi đã chẳng bỏ năm vạn mua lại cái đồ bỏ đi này từ tay phóng viên nào đó đâu." Ném xấp ảnh ra, người đàn ông tiến đến trước cửa sổ, tấm kính bong loáng phản chiếu bóng dáng nho nhã của ông ta:" Cậu Quách, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không cho thằng bé hồ đồ như thế"

"Tôi..." Miệng Quách Khả Kiêu giật giật, dương như đã đến lúc đổi đề tài: "Tên phóng viên vẫn còn ở bên đó sao? Theo dõi ngay từ đầu sao? Ảnh đã lấy lại hết rồi chứ?"

"Chắc cắn hắn ta sẽ không giao toàn bộ, tạm thời cũng không phát ra ngoài, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ là một mối đe dọa." Đường tổng nheo hai mắt: "Điều duy nhất cậu có thể làm là dung bức hình khác tốt hơn để trao đổi"

"Trao đổi?" Trong nhất thời Quách Khả Kiêu chưa kịp phản ứng, qua vài giây lại mở to hai mắt: "Ý ông là ..."

"Về phương diện này, tôi nghĩ cậu rõ hơn tôi nhiều"

"Tôi hiểu rồi." Sắc mặt Quách Khả Kiêu có chút khó coi, cúi người xoay người bước ra ngoài.

"Đợi đã." Âm thanh của Đường Tổng truyền từ phía sau đên, Quách Khả Kiêu quay đầu lại, trông thấy ông ấy nhìn chăm chú vào tấm hình trên cùng: "Cô gái này... Cậu có quen không?"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Quách Khả Kiêu cười cười: "Chỉ là một trợ lý nhỏ trong đoàn thôi, không nhớ rõ tên."

Dường như Đường tổng ngây người một lúc, hồi lâu sau mới cúi đầu lên tiếng. Trong tấm ảnh, cô gái hình như đang nói gì đó, Đường Dập nhìn cô, ánh mắt bị chặn lại ngay vành mũ, chỉ có thể trông thấy khóe miệng cong lên.

Thì ra thằng bé thường ngày không vui không buồn, lại có vẻ măt dịu dàng như cơn gió nhẹ nhàng thổi đến vậy.

Đẩy xe lăn vòng vo vài vòng, đột nhiên điện thoại của Đường Dập rung lên. Diệp Nhân Sênh nghe anh nói vài câu, sau đó lại không nói gì, khiến cô không khỏi tò mò quay đầu lại.

"Tôi biết rồi." có vẻ như Đường Dập không nghe hết câu của đối phương, trực tiếp cúp máy, tiếp đó áy náy hìn Diệp Nhân Sênh: "Đột nhiên có việc gấp cần phải đi ngay lập tứ, để tôi bảo Tiểu Quách đưa cô về."

"Không cần đâu, không cần đâu." Diệp Nhân Sênh vội vàng xua tay: "Anh cứ đi đi, tôi tự làm được mà."

Mắt thấy Đường Dập lại lấy điện thoại ra, Diệp Nhân Sênh bất đắc dĩ nói: "Sáng mai báo chí sẽ không đưa tin 'Nữ thanh niên tàn tật chết thảm bên đường' đâu, anh mau đi đi."

"Cái tin 'nữ thanh niên tàn tật dũng cảm đánh trộm cướp thân tàn mà chí kiên định' tôi cũng chẳng muốn thấy."

Diệp Nhân Sênh đỏ mặt, hai người cười cười, có vẻ Đường Dập thật sự không có cách nào tiếp tục trì hoãn cuộc hẹn, vội vàng bắt taxi rời đi. Cô đứng yên ở chỗ nhìn theo một lúc lâu cho đến khi chiếc xe biến mất trong ánh sáng đèn hai bên đường, Diệp Nhân Sênh cúi đầu thở dài, một lúc sau mới ý thức được: bữa cơm này cuối cùng cũng ăn xong rồi.

Đại thần manh động (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ