Chương 49: Đêm không ngủ

128 2 0
                                    

"Là, là đi tìm phòng." Lúc đối mặt với Đường Dập, Mã Thiến Thiến vẫn hồi hộp như trước, nhưng khi tầm nhìn rơi trên bàn tay đang vòng quanh eo Đường Dập của Tuyên Tử, nhất thời tiểu vũ trụ như bị thiêu đốt; "Chi là không ngờ đã có khách, xem ra chúng ta đến không đúng dịp rồi."

Gò má của Tuyên Tử đỏ ửng lên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hơi bối rối mà thẹn đỏ mặt, cô liếc mắt nhìn Đường Dập, rõ ràng là không có ý định mở miệng. Chỉ còn chờ Đường Dập giải quyết.

"Trời cũng tối rồi, nếu đúng là tìm Tuyên Tử, thì để mai cũng chưa muộn."

Diệp Nhân Sênh trong lòng khẽ run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn mặt Đường Dập, nhưng không thể đối diện với ánh mắt cùa anh. Là vì ánh sáng lờ mờ, hay là... Đường Dập, vốn không hề liếc cô một cái.

Trái tim thủy tinh của Mã Thiến Thiến đã sớm vỡ tan nát, cô nàng chẹp miệng, giận dỗi đẩy Diệp Nhân Sênh đi, không ngờ một âm thanh chói tai lại vang lên, chiếc xe không những đứng yên, ngược lại thiếu chút nữa hất Diệp Nhân Sênh ra ngoài.

"Bị hư rồi đúng không?" Bỗng nhiên Tuyên Tử đi tới, cười nói rất dịu dàng: "Hay là để tôi với Mã tiểu thư đưa cô về..."

"Không cần." Diệp Nhân Sênh quay đầu nhìn thẳng vào cô nàng, cũng cười nhìn thấy răng không thấy mắt: 'Thật ra chân tôi cũng đỡ nhiều rồi, hoàn toàn có thể tự mình đi lại."

Cô dứt lời, bám lấy xe lăng đứng lên, chiếc bóng thon dài hắt lên trên vách tường. Vóc dáng của Tuyên Tử cũng coi như cao gầy, nhưng vẫn không đến lỗ tai của Diệp Nhân Sênh.

Diệp Nhân Sênh từ trên cao nhìn xuống cười cười với Tuyên Tử, xoay người bỏ đi, bước đi có vẻ còn chuẩn hơn trước, Mã Thiến Thiến nhanh chóng xách xe lăn đuổi theo. Tuyên Tử giật minh quay người lại, lúc này mới phát hiện Đường Dập đang nhìn bóng lưng của Diệp Nhân Sênh, ánh mắt cố chấp mà chuyên chú, bên môi dường như có ý cười.

"Sao? Muốn giúp cô ta sao?" Tuyên Tử nói rồi bỏ đi vào phòng. Đường Dập khẽ cười, cũng đi theo vào phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

"Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhi? À đúng rồi..." Tuyên Tử như không chút để ý ngồi phịch lên chiếc sô pha mềm mại: "Nếu mình chịu hi sinh danh dự giúp cậu, nhẩt định phải biết rõ ngọn nguồn chân tướng. Đường Dập, có một số việc cậu không cần giấu mình, giống như mọi lần khi nói về bất cứ điều gì."

"Đầu cơ của minh và cậu, cái này chắc bố cậu đã sớm sắp xếp hết cả rồi." Đường Dập thản nhiên nói: "Còn về cô ấy, chắc hẳn Quách Khả Kiêu đã nói rõ cho cậu rồi."

"Vậy cậu không cần cảm tạ đâu, lẩn này mình sẽ tích cực phối hợp với cậu." Khóe miệng Tuyên Tử cong lên, chút ngây thơ bình thường rất ít khi toát ra nổi bật lên khiến cô càng thêm xinh đẹp rạng ngời.

Đường Dập không quay đầu lại, một chữ "cám ơn" vừa mới buột ra khỏi miệng, đã bị đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo che lại từ phía sau.

"Mình không muốn nghe cái chữ này của cậu." Cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ: "Chỉ là mình muốn biết, nếu... nếu người cậu gặp trong trò chơi chinh là tớ, thì hôm nay còn có thể đi đến bước này không?"

Đại thần manh động (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ