8

456 74 11
                                    


giữa đêm hôm khuya khoắt, mặc gió đêm buốt lạnh, kang minhee cứ thế chạy thục mạng để thoát khỏi con người kì lạ kia. người này đã biết quá nhiều về chuyện của cậu rồi.

sau đó cũng đến lúc, cậu nhóc thấy một con đường lớn dẫn ra ngoài mặt phố. nơi đây khá sầm uất, có lẽ cũng đã đi được khá xa rồi, cậu lơ ngơ nhìn các biển hiệu trên đường để nhận diện rằng mình đang ở đâu.

thôi chết, đi như thế nào mà lại vào ngay trung tâm thành phố thế này không biết...

ôm hai bờ vai vì cơn gió lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể, rồi bỗng dưng kang minhee giật mình khi có ai đặt chiếc áo khoác ấm lên bả vai gầy từ sau lưng.

- đêm hôm thế này đi đâu thế?

lee eunsang không biết xuất hiện từ đâu ra, bạn đút tay vào túi quần rồi hỏi cậu.

minhee vẫn không trả lời, trưng ra một bộ mặt lầm lì bất cần, sau đó hất cái áo xuống dưới đất vì không có nhu cầu. ngày hôm qua cậu đã tự hứa với lòng rồi, eunsang đã trở thành một người không thể dưng hơn được nữa trong cuộc đời của cậu, từ nay họ lee chỉ là hư vô với kang minhee mà thôi. nghĩ rồi cậu tiến lên phía trước, đi một mạch.

lớp trưởng có lẽ còn quá bất ngờ về thái độ của bạn cùng lớp, tay nhặt chiếc áo lên rồi nhanh chân đuổi theo, chặn đường minhee lại.

- này cậu vừa làm cái trò gì thế hả??? mặc áo vào mau, chết cóng bây giờ.

- tôi thà chết cóng còn hơn mặc áo của cậu.

- vẫn còn tức chuyện ở cuộc thi à? sao lại con nít thế không biết?

- mặc xác tôi!!!

- không mặc áo tôi phải không? thôi được rồi...

lee eunsang chạy lên phía trước, cười nói gì đó với một cậu thanh niên khác tầm tuổi với mình, với nụ cười lịch sự cùng tờ tiền có mệnh giá cao đến thế kia, chàng trai kia cứ như bị thôi miên bởi mọi thứ của lee eunsang. chưa đầy ba phút sau, cuộc giao thương đã thành công tốt đẹp, cậu lớp trưởng chạy lại phía minhee, thở trong mệt nhọc ra làn khói trắng rồi nói.

- mặc vào! cái này không phải của tôi này.

- cậu vừa làm cái gì thế?

minhee họ kang vẫn còn chưa hết bất ngờ với hành động vừa rồi, đôi mắt trợn lên hoảng hốt.

- thì đấy, tôi đổi áo của tôi cho cậu bạn đẹp trai kia, áo này là của cậu ta, tôi chưa mặc lần nào. khoác vào đi!

- tại sao cậu phải làm thế??

- vì cậu đang như thế này mà còn cứng đầu với tôi nữa.

- ...

lee eunsang gần như quát lên với sự ngang bướng của cậu bạn cùng lớp, điều này lại khiến kang minhee trong tâm lại có chút hối hận. rõ ràng bản thân đang trong một hoàn cảnh thê thảm đến không ngờ, bạn không chê cười thì thôi, lại còn có ý tốt muốn giúp đỡ mà lại còn bảo thủ, nạt lại nữa làm chi? minhee im lặng, ngoan ngoãn khoác vào chiếc áo da đắt tiền mà bạn vừa đổi lấy cho, gương mặt vẫn còn chút khó chịu vì sự quan tâm bất ngờ của cậu bạn họ lee.

hwangmini ||| hàng xóm lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ