sáng hôm sau là một ngày chủ nhật đẹp trời, minhee được đánh thức bởi ánh nắng tràn ngập gian nhà kho nơi cậu nhóc đã ngủ quên suốt cả đêm qua. thế nhưng đôi bàn tay cậu vẫn còn ấm lắm, như thể được ai đó nắm lấy ủ ấm suốt đêm và chỉ vừa rời đi khỏi ít phút. không có ai ở đây cả, cậu bước lên nhà trong bộ pyjama, chưa kịp thốt ra câu hỏi đầu tiên thì gu jeongmo đã hiểu ý, vội vàng trả lời.- thằng yunseong nó bảo em chuẩn bị đi, hôm nay sẽ chở em đi đâu đó.
- ơ... dạ???
không rõ rằng anh sẽ làm gì và định đưa cậu đi đâu, nhưng không hiểu như thế nào mà trong tâm trí hiện giờ, cậu rất muốn nhanh chóng được gặp anh. lồng ngực tự giác hồi hộp và đập nhanh hơn như một quy luật tình cảm của tự nhiên.
như đúng hẹn, hwang yunseong lái chiếc ô tô chở cả hai ra vùng ngoại ô, xa hơn nơi ở đang tạm trú hiện giờ. đi được một quãng thời gian thì xung quanh khung cảnh càng vắng vẻ, người trên đường càng thưa thớt rồi từ lúc nào minhee chỉ còn có thể thấy hai bên toàn là rừng cây um tùm. nhưng không khí đặc biệt thoáng mát bởi nắng ấm, gió thổi dịu dàng, vô cùng dễ chịu. đến một bãi cỏ khá thơ mộng, cậu bước xuống xe chiêm ngưỡng đường chân trời trước mắt được giao thoa với một phần cỏ xanh từ quả đồi xa xăm, khung cảnh bỗng bình yên đến lạ thường.
cậu nhóc khẽ vươn vai hít lấy một hơi thật dài, đúng lúc ấy giọng nói của người còn lại thốt lên.
- công việc chính là đây này.
yunseong dứt lời, lập tức lôi ra cả một bao lớn đựng toàn vũ khí bên trong nào là súng ống, súng lục, đến aka, hay những loại dùng để bắn tỉa chuyên dụng nhất của một sát thủ. một bài học quan trọng bắt đầu: tháo lắp, bảo quản, nhắm và bắn súng. ngoài ra, anh còn dạy cậu cách phân biệt các loại đạn phổ biến hiện nay. hệt như một người rành nghề lâu năm, đúng là sát thủ cao cấp có khác!
trước mắt là yunseong muốn cậu có thể nằm lòng những lí thuyết căn bản nhất về loại vũ khí tự vệ này, những thông số cũng như là tầm bắn của từng súng thì anh cũng buộc cậu phải thuộc làu. rồi kế tiếp là bài học dạy cách phân biệt khi tiếng súng nổ ra sẽ là từ loại súng nào, phân biệt được tầm cự ly bắn,... rất nhiều, rất nhiều những thủ thuật khác nữa mà không thể dễ dàng học được từ bất cứ nơi nào.
cả hai thầy trò cứ tiếp tục chăm chỉ đến xế chiều. khi đã thấm mệt, kang minhee ngồi bệt ngay xuống bãi cỏ xanh mướt. còn anh thì nằm dài xuống sát bên cậu mà nhắm mắt lại, dang hai tay ra vô tư lự, tận hưởng mùi vị thiên nhiên, dễ chịu.
- làm sao anh có thể kiếm ra những nơi như thế này vậy?
bứt một nhánh cỏ dại, cậu ve vẩy hỏi. rõ ràng với một cuộc sống luôn phải ẩn dật dưới bề mặt của pháp luật như nghề sát thủ, rõ ràng khó có thể tìm được một ai có tâm hồn thơ mộng, dễ dàng hoà nhập với thiên nhiên như thế này. hay là do minhee cậu không phải là sát thủ nên không biết? hay do hwang yunseong thực sự là một người đặc biệt?
- cứ đi sẽ thấy thôi.
- làm sao mà anh có thể chuyện gì cũng giỏi được vậy?