đây là đâu? và tôi là ai?đó là câu hỏi mà kang minhee không ngừng đặt ra kể từ khi bước chân vào căn hộ kì lạ này. hiện tại cậu khó có thể xác định được phương hướng chính xác, chỉ có thể lò dò bằng cảm nhận và suy đoán được đây là ở hướng chính tây, không một chút nắng chiếu vào. trong căn hộ tất cả đều mang màu sắc âm u và mùi ẩm thấp, nhưng điều quan trọng thu hút được nhiều suy nghĩ và thắc mắc nhất của cậu chính là sự bừa bộn không gì có thể so sánh được. so với bãi rác thì còn hơn gấp bội.
nhân vật chính thì ngồi thu mình ở đó, trong tư thế một chân bó ngối nhưng rất ung dung. phong thái của anh ta khá bình yên, bản thân không nói gì nhiều với cậu, cứ tiếp tục làm tiếp công việc của mình, thu dọn một số quần áo vào chiếc balo bé tí. anh ta cứ mặc để cậu tiếp tục hướng đôi mắt tò mò đẫm nước vẫn chưa ngừng ướt át ấy về phía mình, khóc đến khi nào chán thì nín thôi.
minhee chợt cảm thấy hơi lạ về tính cách khác thường của người này, anh không chạy lại dỗ dành hay đòi hỏi cậu phải kể anh nghe rằng bản thân đã thấy gì sao?
thôi được rồi. cậu bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh, cũng không còn khóc lóc sợ hãi nữa, cũng là lúc anh hàng xóm lạ lại đang thiếp dần trên chiếc ghế sofa đầy đồ ăn vương vãi trên đó. anh ta có vẻ sống khá là bê bối.
làm gì bây giờ nhỉ?
thắc mắc mãi nhưng vẫn không thể tự tìm ra được đáp án, người lạ vẫn tiếp tục trạng thái có vẻ như không hề muốn giải đáp những thắc mắc của cậu tí nào. minhee đâm buồn chán và bắt đầu khó chịu, bức bối không phải vì hành động hững hờ của anh ta, mà là vì mớ bừa bộn xung quanh người mình lúc này. bản tính cầu toàn và thói quen sống sạch sẽ không cho phép kang minhee ngồi yên thêm một lúc nào nữa, cậu bắt đầu nhặt những thứ vương vãi trên sàn nhà, vừa nhặt vừa cảm thán có lẽ căn nhà này chục năm nay chưa có ai lau dọn thì phải? bẩn kinh khủng khiếp! làm sao mà con người đó có thể chịu nổi được cái ổ rác như thế này vậy nhỉ?
- nín rồi à?
- ừm...
- nhóc bỏ cái đống rác ở đó đi, không ai bắt nhóc phải dọn đâu! đây vốn dĩ là một bãi rác mà.
thì ra anh ta cũng nhận thức được điều đó.
- tôi không biết bắt đầu như thế nào.
- không cần phải bắt đầu từ đâu cả. nhóc cứ phải tiếp tục sống tiếp thôi, không được nghỉ học! không được cho ai biết họ là cha mẹ nhóc nữa. từ nay nhóc phải một mình biết chưa?
- nhưng anh là ai? trông anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi...
- hwang yunseong, hai mươi ba tuổi.
một giọng nói trong trẻo, nhưng có thể cảm nhận được rằng vì sự trải đời mà bắt buộc ép nó phải trầm đi. anh nói trong khi tay kéo chiếc nón của áo hoodie xuống, để lộ khuôn mặt thấp thoáng của mình. gian phòng càng tối khiến minhee càng phải xích khoảng cách đó lại gần để thấu cho rõ gương mặt của người lạ.
đẹp trai thật!
đó là ấn tượng đầu tiên trong vô thức thốt lên trong suy nghĩ của cậu.