10

452 79 21
                                    


sau lần đại hội thể thao, kang minhee liền vắng hai ngày học không phép và điều đó khiến cho lee eunsang không khỏi lo lắng, bạn còn nhớ đêm hôm nọ bắt gặp cậu lang thang không một cái khăn choàng cổ. với cương vị là một lớp trưởng, eunsang không khó để có thể lần ra địa chỉ nhà minhee. sau giờ tan học hôm nay, bạn quyết định ghé thăm thử xem  thế nào.

chiếc xe đậu trước cổng trường bị eunsang qua mặt cái một, cậu ta đi bộ dọc theo các dãy phố và ngó lơ mọi thứ xung quanh để tìm cho đúng chung cư ghi trong địa chỉ. đến khi tòa chung cư bị bỏ hoang trong xóm khu lao động cũ hiện ra trước mắt, lee eunsang không đếm được biết bao nhiêu lần phải dụi mắt cho thật kĩ vì không tin được người đang tìm kiếm có thể tìm thấy được ở nơi này. toan bước vào trong chợt có cuộc gọi đến, họ lee chán chường nhìn màn hình điện thoại, bản thân trở về gương mặt của một cậu quý tử lạnh lùng và bắt máy.

- chuyện gì?

- cậu chủ đang ở đâu vậy? tài xế đã chờ quá nửa tiếng và mọi người đã về hết rồi, vẫn chưa thấy cậu đâu cả.

- đi đâu là chuyện của tôi, đừng quản nữa...

- tập hồ sơ lí lịch học sinh của lớp đã bị mất một bộ, là của kang minhee, cậu chủ hãy về ngay đi! tôi biết người đi đâu rồi đấy.

câu nói của người đầu dây bên kia thành công trong việc chọc tức cậu lớp trưởng ngang bướng, trên khuôn mặt điển trai đã nổi vài sợi gân xanh, bàn tay nắm lại cứng ngắc.

- tại sao lại cứ thích xen lẫn vào chuyện của tôi vậy?

- nếu cậu chủ không về ngay thì tôi hứa sẽ áp dụng biện pháp mạnh đấy, xin cậu chủ đừng ép tôi!

lee eunsang cúp máy rồi tiếc nuối nhìn toàn cảnh xung quanh đó, chiếc xe đậu đúng chỗ cậu đang đứng chỉ sau cuộc gọi đó vài phút. thở dài một hơi bất lực rồi bản thân cũng phải bước lên xe rồi về thẳng nhà.

...

- thưa thầy, em... em...

kang minhee trả lời nhát gừng trước những lí do mà cậu đã nghỉ học không phép hai ngày qua.

- em bị bệnh sao minhee? nom người có vẻ xanh xao lắm đó.

anh thầy chủ nhiệm lúc nào cũng quan tâm tới cậu cả, điều này khiến cậu nhóc lại càng cảm thấy thêm có lỗi thật nhiều.

- vâng... có lẽ thế ạ...

- thôi thế thì đơn xin phép nghỉ học của em thầy sẽ thông qua, đừng lo lắng nữa nhé! em có thể về chỗ rồi.

- vâng ạ, cám ơn thầy.

trên đường đi về chỗ mình, ngang qua bàn lee eunsang, lần này bạn không gục đầu xuống bàn đánh giấc nữa, nhét vào tay minhee một cái usb rồi nói.

- mang cái này về và lựa ra đi rửa nhé!

-cái gì đây??

- đây là hình mà câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hôm hội thao vừa rồi, toàn hình lớp mình không đấy, cậu lựa ra một số tấm tiêu biểu đem đi rửa rồi nộp để làm tuần báo tháng tới của trường đi!

hwangmini ||| hàng xóm lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ