một buổi sáng bắt đầu với tiếng chim văng vẳng bên khung cửa sổ đầu giường, đó là báo hiệu cho biết một ngày mới đã đến. mặc dù giấc ngủ đêm qua không mấy suôn sẻ nhưng cũng không ngăn được sự mong chờ và háo hức của kang minhee, chào đón một ngày vô cùng quan trọng với bản thân, ngày đầu tiên cậu bước đến ngôi trường cấp ba mới của mình. khi ngó đầu ra cửa đón bình minh và làm căng tràn buồng phổi bằng bầu không khí trong lành của sớm mai. có thể nói, tâm trạng của minhee đang ở mức tốt nhất có thể. cậu chải chuốt đầu tóc gọn gang, mặc lên người bộ đồng phục đã mua từ trước đang thơm mùi nước giặt của mẹ, thật vừa vặn! với thân người cao ráo và cân đối của mình, bỗng chốc minhee cảm thấy mình như một cậu hotboy cấp ba trong bộ đồng phục của trường. cậu sẽ là ai nhỉ?gu junpyo?
hay là kim tan??
ủa khoan một xí, đó chẳng phải là một người sao?
thôi cậu vẫn sẽ chọn làm kang minhee của cha mẹ.
ngay khi bước chân vừa ra khỏi cửa...
*tách*
âm thanh quen thuộc từ máy chụp hình lấy liền của cha phát lên làm cậu giật mình, bộ dạng lấm lét nhưng rất dễ thương khiến tấm ảnh trông rất tự nhiên, pha một chút ngây ngô của cậu học sinh tuổi mười sáu, kang minhee của cha mẹ xem ra lớn thật rồi! cha dúi tấm ảnh nho nhỏ vào trong tay con trai mình rồi cười hiền, trước khi cậu đi học, ông không quên lôi ra trong cặp mình mảnh giấy nhỏ...
- minhee này, bài toán lần này ta dành cho con đây.
không đoái hoài gì mấy đến mảnh giấy, bởi minhee còn có mối bận tâm hơn cả là ngày tựu trường cấp ba sẽ ra làm sao và trông như thế nào nữa kìa. chắc chắn sẽ khác cái lần ngày đầu tiên đi học núp váy mẹ, hay khi cậu chỉ là một cậu nhóc con dở dở ương ương của ngày đầu cấp một, hay là vẫn còn ngại ngùng khi rời xa trường cũ để bước vào ngôi trường cấp hai. đúng vậy, khác quá xa so với những gì minhee từng trải nghiệm ở những năm học trước vì quang cảnh lớp học hiện tại của cậu bây giờ...
không có một bóng người.
chẳng lẽ cậu đi học sớm tới mức này sao? chỉ còn mười lăm phút nữa là chuông sẽ reo mà...
tuy cảm thấy có chút gì đó lạ lạ về bầu không khí vắng lặng này, nhưng minhee cũng chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, cốt là để một con người năng động như cậu có thể hứng trọn vitamin d của nắng sớm ấm áp và trong lành mỗi ngày. à thật ra đó chỉ là cái cớ văn vẻ thôi, chứ ngồi gần cửa sổ để mỗi khi lo ra còn có thứ để ngắm và chìm vào giấc mộng cho dễ thôi, đó mới là mục đích chính của kang minhee.
như muốn đánh dấu chủ quyền, cậu lấy cây thước sắt trong hộp bút ra, khắc tên mình lên hộc bàn bằng một số nét mờ nhạt, nhưng đủ để cảm nhận được bằng xúc giác khi chạm lên vết khắc. cậu cười một mình, nụ cười thoả mãn nhưng chưa được bao lâu...
- ê, không xuống phòng hội trường sao?
tiếng thước sắt rơi xuống tạo nên một tiếng vang chói tay giữa bầu không khí vắng lặng, đủ để làm trái tim của kang minhee bẫng đi một nhịp vì giật mình. mất vài giây để ổn định lại nhịp tim, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu ngước lên để nhận diện thủ phạm đã khiến bản thân bẽ bàng. đó là một cậu nam sinh với vẻ ngoài khôi ngô, sáng sủa, cậu ta đứng đó từ bao giờ khiến minhee có một chút sượng sùng, lập tức thu lại cái nhăn nhó lén lút của mấy giây trước. bây giờ cậu chỉ còn biết giương đôi mắt ra nhìn cậu trai lạ kia rồi lúng túng.