đoàn tàu vừa rời khỏi đường hầm để đến với một con đường bao quanh toàn là biển, đâu đó có khoảng hơn trăm mái nhà đơn sơ phần lớn được làm từ gỗ và ngói. vùng đất này đem lại cho kang minhee một cảm giác yên bình và dễ chịu, cậu cứ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ để kịp ghi nhớ hết từng đợt sóng này cho đến đợt sóng khác. chiếc bánh trên bàn yunseong mua cho vẫn còn nguyên si trên bàn.- này, sao nhóc không chịu ăn đi?? ngoài đó có gì thú vị lắm sao?
- thú vị lắm chứ anh không thấy sao? đợt sóng sau luôn cao hơn đợt sóng trước, cuộc sống chả bao giờ dừng lại một giây nào để ta kịp thở cả.
cậu chống cằm nói trong khi đôi mắt vẫn chẳng buồn nhìn người bên cạnh lấy một lần. hwang yunseong bật cười vụng về, cốc đầu khẽ cậu nhóc của mình.
- già đời quá, lo mà ngủ đi! tàu cũng sắp tới nơi rồi đó, nhóc phải tận dụng thời gian để nghỉ ngơi chứ.
- chúng ta chỉ có sáu người trong khi bọn chúng có đến cả trăm, với cả lần này là ta tự rúc đầu vào sào huyệt của địch, anh nghĩ sao về khả năng phần trăm thắng của chúng ta?
- này nhóc, mặc dù đây có thể là end game của chúng ta nhưng anh không phải là doctor strange, nhóc cũng không phải là iron man nên chắc chắn sẽ ổn thôi. đừng lo lắng quá!!
- em quên là còn có anh à?
giọng nói quen thuộc bất ngờ phát ra từ băng ghế sau lưng cả hai, thành công trong việc thu hút sự chú ý của cả bọn.
- anh sẽ làm gì?
hangyul nhíu mày, quay lại hỏi cảnh sát kim, người vừa phát ngôn xong.
- tôi đã cố giải bày với sở cảnh sát thành phố, nhưng có điều họ có vẻ vẫn chưa tin một cảnh sát quèn như tôi vì mấy ngày qua đã mất tích và không hề có một chứng cứ nào để xin điều động một toán quân cả, haizzzz...
- em vẫn chưa hiểu ý anh yohan lắm...
- thế thì phải xài tới cách này thôi.
dứt lời, kim yohan rút điện thoại ra, bấm lên màn hình một dãy số nào đó rất nhanh, anh ngồi thẳng lưng dõng dạc nói to và rõ, đột nhiên một tông giọng nam lạ lẫm khác vang lên khiến tất cả giật mình.
- alo, cho hỏi có phải là anh han seungwoo không? tôi là cảnh sát trưởng thành phố seoul ong seongwu đây, hiện nay chúng tôi đang trên đường đến cảng busan để triệt phá đường dây buôn bán trẻ em nhưng lại thiếu lực lượng, chúng tôi cần phia cảnh sát busan anh giúp đỡ hợp tác nên hy vọng anh sẽ chấp thuận.
- ...
- à vâng nếu thành công thì tôi sẽ đãi anh một chầu mà. mong anh mai phục thật khéo trước khi tôi tới, lần này tôi sẽ trực tiếp mang hơn năm mươi đứa trẻ đó về.
- ...
- được rồi, mong các đồng chí khẩn trương trước ba giờ chiều nay.
- ...
- vâng nếu không có gì thì hẹn gặp lại anh han tại đó.
cúp máy với nụ cười kiêu hãnh, yohan thừa biết cái tội mạo danh cả cảnh sát trưởng thành phố có thể bị kỉ luật rất nặng nhưng đây là việc duy nhất anh có thể làm ngay lúc này. cảnh sát kim nhìn đâu đó rồi bắt gặp ngón tay cái của mọi người dành cho mình, nhiệt huyết trong anh như tuôn trào hơn mọi khi, chưa có nhiệm vụ nào đòi hỏi anh phải bỏ ra từng ấy sức lực săn đuổi như bây giờ cả.