16

444 77 36
                                    


bầu trời đang dần ngả màu tối tăm, âm u và ghê rợn, con đường quanh co rồi lại gồ ghề, trên đó có một bóng người đang rảo bước đi cô độc. những bước chân chậm chạp vì lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, lee eunsang cứ mải miết đấu tranh tư tưởng có nên tiếp tục đi đến địa chỉ đang hiển thị trên màn hình điện thoại nữa hay không. chuyến xe khách mấy tiếng liền làm cậu khá đuối sức dù bản thân không mang theo tư trang nhiều. nhưng cậu còn chỗ nào để đi nữa đâu, mọi chuyện gần đây xảy ra cứ như chong chóng vậy. bắt đầu là những hành động kì quặc của cha mình, những cuộc điện thoại từ số máy rất lạ nhưng ông vẫn trò chuyện như những người quen biết cho đến khi biến mất đột xuất không ai hay, kể cả cho seungyoun, cánh tay phải đắc lực của ông.

từ khi eunsang nhận thức ra mình tồn tại trên đời, cuộc sống cậu gắn liền với con người họ cho lâu hơn ai hết, người mẹ hiền cũng bỏ hai cha con mà đi khi cậu chập chững những ngày đầu vào lớp một. sự trống vắng chỉ mình cậu cảm nhận được khi ngày đến trường không có mẹ theo là như thế nào. lúc ấy, seungyoun đã kiệu cậu lên vai ngân nga bài hát mà anh nghĩ ra bất chợt để cậu cảm thấy ổn hơn. dần dần, những bài hát tự anh chế ra đã thay thế bởi tiếng hát êm ả dịu ngọt của bất kì bà mẹ bình thường nào khác, lee eunsang đã quen với việc được anh chăm sóc tận tình, dù có lúc cậu cảm thấy thật bí bắt và ngột ngạt. cho đến khi nhập học vào trường trung học x, ngưỡng giới hạn đã được cậu rào ra lại bị seungyoun chạm tới, bất kể là nơi đâu và lúc nào cậu cũng có cảm giác như mình bị người kia theo dõi vậy. tuổi mới lớn mà, muốn thể hiện mình mà! việc lee eunsang bị cho seungyoun giám sát khiến cậu chán nản ngay ngày đầu tới trường, một phần nào đó trong con người lại nảy sinh ý định muốn chống đối lại anh.

nhưng cho đến khi eunsang gặp được kang minhee...

người bạn đồng niên ngày đầu đi học trễ với dáng vấp không có gì là đặc biệt mấy, ngoại trừ nhiều lúc, cậu cảm nhận rất rõ từng hành động khó hiểu của seungyoun đều có thể dẫn tới hệ quả khôn lường tới bạn. kang minhee đã làm gì cậu đâu nhỉ?

từ đó, bất kể là khi nào, miễn là cả hai còn trong trường, lee eunsang luôn tự giác trong lòng phải để mắt chú ý đến minhee nhiều hơn. nếu có thể tính toán thành con số, sơ sơ cũng không dưới số đầu ngón tay, cậu đã trở thành ân nhân thầm lặng phá bao nhiêu cái bẫy mà cho seungyoun và cả cha junho đã tạo ra cho kang minhee. thế nhưng sự việc xảy ra càng ngày ngoài tầm kiểm soát của cậu. mải lưu lạc giữa dòng suy nghĩ, xa xa cách đó khoảng hơn mười cây số, lee eunsang nhận thấy bóng dáng một căn nhà ngói nằm trơ trọi giữa đường chân trời tối mịt mù. không dưới mười lần họ lee phải dụi đi dụi lại đôi mắt đang chống đối sự thật rằng, người mình đang muốn tìm kiếm lại đang hiện diện bên trong đấy.

"cốc cốc cốc"

- là tôi, eunsang đây!

cánh cửa mở ra ngay lập tức, bước vào căn nhà với gian phòng ẩm thấp và thiếu ánh sáng trầm trọng, thế mà eunsang vẫn nhận ra sau bao nhiêu ngày không gặp, cho seungyoun ốm và xanh xao hơn trước nhiều, râu ria cũng rậm cả lên rồi. ngay cả trong tưởng tượng cậu cũng chưa một lần nghĩ rằng seungyoun oai nghi, sắc sảo ấy lại ra nông nỗi thế này. quá bất ngờ với hoàn cảnh hiện tại, cậu chợt che đi khuôn miệng đang thốt thành lời.

hwangmini ||| hàng xóm lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ