không khí xung quanh như đông cứng lại, mọi tiếng động đều trở nên im bặt, đến nỗi người ta còn nghe thấy rõ tiếng gió nhẹ thổi đưa ngang qua những kẽ hở của tòa chung cư bỏ hoang. ngay cả khi ánh sáng từ cây đèn pin ấy thấp thoáng cho ra hình ảnh người đang uy hiếp mạng sống của lee hangyul dần dần lộ ra, gu jeongmo lẫn kim yohan cũng chưa từng bắt gặp hắn ta vào diện tình nghi nào cả. hwang yunseong thì lại cảm thấy ở tên này có một chút gì đó rất quen, nhưng có lẽ kang minhee là người rõ hơn ai hết về tên bí ẩn này.- thầy... thầy seungyoun... làm gì ở... đây thế ạ????
- mini đáng yêu của thầy vẫn chưa rõ lý do tại sao thầy lại xuất hiện ở đây sao?? thầy đến là để lấy cái đĩa này đấy.
ánh mắt của vị khách không mời mà đến hất thẳng vào thứ bé nhỏ đang nằm trên tay của anh chàng cảnh sát họ kim, nụ cười của thầy vẫn tươi rói trên môi như mọi lần. nhưng trong tình trạng hiện tại thì nó đã không còn nụ cười trong ấn tượng đã từng của cậu nữa rồi. nụ cười ấy vô cùng đáng sợ, như đang hăm dọa bất cứ ai ngáng đường của chủ nhân nó.
- để... làm gì ạ?
- xem ra đã tới tiết mục kể chuyện cho em nghe rồi nhỉ? nào, ngồi xuống đi, ngồi hẳn xuống đất mà nghe đi nào!!!!
- ...
- TAO BẢO CHÚNG MÀY NGỒI XUỐNG MAU!!!!!!!!
hắn vừa hét lên như một con dã thú, vừa chúi mũi súng dí vào đầu hangyul xuống khiến cả bọn mau chóng làm theo. được một lúc, nụ cười cộp mác cho seungyoun lại tiếp tục xuất hiện, hắn cứ dùng bộ mặt thiên thần ấy và say sưa kể chuyện.
- minhee biết không? thật ra giáo viên chỉ là nghề tay trái của thầy thôi, chứ nhiệm vụ chính của thầy là phải tìm và huỷ chiếc đĩa này. hoặc những ai biết nội dung bên trong chiếc đĩa này là thầy dẹp sạch hết. cách đây vài tháng trước, một nguồn tin đã cho hay rằng cái đĩa đang lưu lạc bởi một tên nào đó... ừm, lúc đó rất khó để tìm ra tung tích nó thật đấy...
nói đặng, hắn ta dừng lại ra ngắm nghía khuôn mặt của nhân vật chính trong lời kể của mình. hwang yunseong không cảm thấy sợ hãi, trái lại anh còn đáp lại hắn bằng ánh mắt phẫn nộ của minh.
- nhưng rồi, thầy lại phát hiện ra lão già ahn junyoung lại có được nó. well well well... trong giới giang hồ này có thằng nào lại đút đầu gây chiến với anh đại đâu chứ?? lão ấy bảo dạo này cảm thấy một chút phiền muộn khi cánh tay phải đắc lực của lão muốn có một cuộc sống riêng tư. và tất nhiên, lão ta không muốn mất đi người đó.
seungyoun nghỉ một đoạn rồi lại nhìn tiếp chằm chằm vào yunseong.
- là mày đúng không???
- ...
- không trả lời cũng được, cứ cho là thế đi nhé! rồi thì, lão ấy bảo tao là nếu muốn có cái đĩa mềm ấy thì hãy kiếm mày mà đòi lại, lão muốn xem vở kịch này ai sẽ thắng, là tao hay thằng sát thủ nghiệp dư này haha...
nụ cười ranh mãnh vang lên chát chúa giữa bầu không khí im ắng nhưng tràn ngập tức giận, hwang yunseong trong vô thức nắm chặt hai bàn tay đang nổi lên gân xanh của mình, hàm răng đưa qua lại nghiến ken két.