18 - end

587 86 18
                                    


- cậu... cậu đã... tạm biệt eunsang chưa?

cho seungyoun khó khăn thốt ra từng lời nói trong lúc lấy một tay day trán, tay còn lại vịn vào vô lăng để giữ lại thân người như đang sắp đổ xuống của mình.

- tôi nói rồi, cậu ấy hụt hẫng lắm, thật không muốn làm thế chút nào.

- đừng lo, đã có tôi rồi, tôi sẽ... tìm cách... khuyên nhủ thằng nhóc.

- seungyoun này, anh vẫn ổn chứ?

kang minhee lo lắng hỏi han khi thấy khuôn mặt của người phía trước đang tái mét, mồ hôi thấm đẫm đầy mặt. bàn tay của cậu bên dưới đang bóp chặt lọ thuốc của anh ban nãy đã cố tình lấy đi.

- không... sao... có lẽ... thời gian không còn nhiều rồi, phải... tăng tốc mới được!!!

nói đoạn seungyoun nhấn ga để chiếc xe lao vút đi, hướng thẳng đường đến tháp namsan. thời gian hiện tại trời bắt đầu dịu lại sau một ngày dài, hoàng hôn đang dần buông xuống, minhee đoán chừng bây giờ khoảng tầm năm giờ mấy là cùng. cậu sẽ được gặp lại yunseong và mọi người, nhưng mặt khác cậu lại đang lo lắng vì sợ rằng seungyoun sẽ bị cảnh sát mai phục và bắt đi, chính cậu nhóc đang vô cùng mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của mình. không phải vì cậu quá khoan dung mà tha thứ cho kẻ hạ lệnh giết cha mẹ của mình, chỉ vì cái gì cũng đã lỡ rồi, hơn hết chính bản thân cũng đã đồng cảm với hoàn cảnh của con người này. kang minhee có một góc nhìn nhân sinh quan khá tốt, cậu không muốn tội lỗi lại chồng chất để rồi mọi đau khổ lại dồn vào cậu bạn họ lee tội nghiệp, đột nhiên lo cho eunsang rất nhiều...

- seungyoun à, sắp tới nơi chưa?

- yên tâm, sắp rồi. cậu đã đi tháp namsan chưa?

- tuy là tôi sống ở đây từ bé nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp lên đó.

- tôi nghĩ tên họ hwang đã chờ cậu lâu rồi, chúc hai người hạnh phúc!

- cám ơn vì anh đã hiểu, anh có thể thả tôi ở đây được rồi. còn lại tôi sẽ tự mình đi lên gặp mọi người.

- tôi đã mang cậu đi thì phải trao trả tận tay chứ.

- nhưng nom nét mặt của anh có vẻ không được khoẻ cho lắm...

- không sao, tôi ổn mà.

- seungyoun này, hứa với tôi là anh không được để eunsang một mình, chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu đưa tôi lên đó anh sẽ bị bắt mất.

- tôi kiểm soát được, cậu đừng lo!

cậu thực sự chịu thua trước con người cứng đầu này. chẳng mấy chốc, seungyoun đã đưa minhee tới đúng điểm hẹn đã bí mật "nhá hàng" trước đó. mở cửa xe, cậu đứng ngước lên cao để nhìn cho thấu toà tháp đồ sộ này. lấy một hơi thật sâu cậu cùng anh bước vào bên trong.

hwang yunseong, gu jeongmo, lee hangyul, kim yohan và cả thằng nhóc harry nữa đã có mặt ở đây từ sáng sớm. đôi mắt láo liên hoạt động hết tần suất mong có thể thấy ai đó có dáng người cao ráo cùng mái tóc chẻ ngôi quen thuộc, đến khi trời đã về chiều tối, tất cả vẫn kiên trì chờ đợi, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. yunseong đã biết ý mà yêu cầu yohan cho rút hết nhân lực cảnh sát, để đảm bảo cho sự an toàn của minhee. đôi môi khẽ nhấm nháp vị cà phê sữa được mua từ máy bán hàng tự động, chợt anh đặt chiếc ly xuống một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng chuyển mình ra sân thượng nơi mà bản thân vừa thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.

hwangmini ||| hàng xóm lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ