19.

197 9 0
                                    

[TRANG CUỐI]

Author: Ngạo

-
Đô Khánh Tú đứng trước mặt Biện Bạch Hiền, đặt vào tay cậu một quyển nhật kí màu lam ngọc, thở dài một tiếng bi thương.

"Bạch Hiền, thực ra, Xán Liệt chưa bao giờ hết thích cậu."

_Ngày x

Hôm nay tôi gặp một đàn em khóa dưới, tên là Biện Bạch Hiền. Tính cách rất hài hước, lại dễ thương nữa.

_Ngày x

Bạch Hiền nói với tôi rằng, cô giáo toán của em giảng bài khó hiểu lắm. Cả lớp chẳng ai hiểu gì cả. Xui xẻo thế nào em lại bị gọi lên bảng, không làm được bài liền bị mắng cho một trận, em ngồi buồn rầu cả một ngày trời.

_Ngày x

Đi nhà sách thì gặp được Bạch Hiền, em đòi ăn kem dâu tây. Tôi cười mua cho em một cây. Tên nhóc ham ăn đó đòi ăn thêm que nữa. Trên đường về nhà ôm bụng kêu đau. Tôi cõng Bạch Hiền chạy tới bệnh viện. Đến được bệnh viện thì áo tôi đã ướt đẫm nước mắt nước mũi của em.

_Ngày x

Ở buổi liên hoan cuối năm, Bạch Hiền uống rượu, hai má ửng hồng dựa vào vai tôi mà ngủ. Nước miếng dính đầy trên áo sơ mi kẻ trắng, còn nói mớ nữa chứ.

_Ngày x

Bạch Hiền hẹn hò với Thế Huân rồi, đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải. Chẳng hiểu sao khi biết tin lại thấy buồn ghê gớm.

_Ngày x

Hôm nay trời mưa to lắm, Bạch Hiền đứng đợi ở trường mà mãi không thấy ngớt mưa, em đành gọi cho tôi. Nghe bảo là hình như Thế Huân có việc bận. Lúc tắc đường em ngủ quên mất tiêu, tôi nhanh tay chụp lại mấy tấm. Thật may là em không phát hiện ra.

_Ngày x

Sinh nhật của Đô Khánh Tú, cậu ta mời tôi đến chơi. Bạch Hiền và Thế Huân cũng đến. Chơi đến khuya mới về. Bạch Hiền mơ màng ngủ gật định dựa vào Thế Huân, nhưng bị cậu ta đẩy ra, em ấy trợn mắt nhìn rồi dỗi cậu ta tới cuối buổi tiệc hôm đó luôn.

_Ngày x

Bạch Hiền và Thế Huân cãi nhau. Hình như là cãi nhau to lắm, đã mấy ngày rồi tôi không thấy Thế Huân đâu. Sáng hôm nay gặp Bạch Hiền, trên mặt em ấy lộ rõ quầng thâm mắt, còn ngáp mấy cái. Tôi an ủi em, em ôm tôi sụt sịt mãi. Thì ra Bạch Hiền lại mềm mại như thế.

_Ngày x

Thế Huân có bạn trai mới. Là học trưởng Kim Tuấn Miên ở gần nhà tôi. Hôm nọ tôi thấy cậu ta đưa Tuấn Miên về nhà. Cả trường ai cũng đồn ầm lên rồi. Vậy còn Bạch Hiền của tôi, em sẽ phải làm sao đây???

_Ngày x

Hôm nay tôi gặp Bạch Hiền, mắt em đỏ hoe có lẽ vì đã khóc quá nhiều. Khoảng khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng tôi thích em đến nhường nào, tôi muốn ôm em vào lòng, muốn che chở cho em, để không gì có thể khiến Bạch Hiền của tôi khóc nữa.

_Ngày x

Ngày hôm nay, tôi tỏ tình với Bạch Hiền. Em từ chối.

_Ngày x

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thấy Bạch Hiền của tôi khóc. Em quỳ trước cửa nhà Kim Tuấn Miên cầu xin hắn hãy trả lại Thế Huân cho em. Mưa cứ thế nặng nệ trút lên đôi vai gầy bé nhỏ của Bá Hiền. Khi không còn chịu nổi nữa, đôi vai quật cường ấy đổ xuống, ngã trên mặt đường. Tôi nhanh chóng chạy đến, tôi lao trong mưa cõng em tới bệnh viện. Suốt một đêm, tôi ở bên cạnh Bạch Hiền.

_Ngày x

Bạch Hiền tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn. Tôi đau lòng mà ôm em vào lòng, Bạch Hiền đáng thương của tôi gầy quá.

_Ngày x

Thời gian sau đó, Bạch Hiền đến nhà tôi ở. Em muốn rán cá, bị mỡ bắn phỏng tay kêu oai oái, còn cá thì đã sớm cháy đen. Tối hôm ấy, tôi giúp em chiên trứng. Bạch Hiền ham ăn ăn nhiều lắm. Cái bụng nhỏ cũng có chút phình ra. Em còn hí hửng khoe với tôi bụng mỡ của em.

_Ngày x

Hôm nay, Bạch Hiền nói rằng lời tỏ tình của tôi, em ấy sẽ suy nghĩ vì hình như em ấy cũng thích tôi.

_Ngày x

Hôm nay, Thế Huân đến đón Bạch Hiền về, nói là cậu ta đã biết lỗi rồi, mong em ấy tha thứ cho cậu ta. Bạch Hiền cứ do dự mãi.

Tôi nói với em: "Bạch Hiền, hãy cứ đi đi, nghe theo lựa chọn của trái tim em. Nếu sau này hối hận, hãy quay về bên anh, anh mãi ủng hộ em. Chỉ cần Bạch Hiền của anh được hạnh phúc, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

"Thật sao?" Em đưa mắt nhìn tôi, buồn rầu. Hình như là em cảm thấy có lỗi.

"Anh hứa."

_Ngày x

Bạch Hiền không còn ở nhà tôi nữa.

_Ngày x

Kết quả xét nghiệm, bệnh của tôi đã ở giai đoạn cuối . Thật may vì em đã không chọn tôi. Không biết Bạch Hiền của tôi có đang hạnh phúc không.

_Ngày x

Lần này, Thế Huân thực sự bỏ em đi rồi. Bạch Hiền không khóc nữa. Em chỉ thở dài nặng nề: "Em đã nghĩ rằng, Thế Huân quan tâm đến em theo một cách khác. Nhưng sự thật là từ đầu đến cuối, anh ấy không hề yêu em. Hóa ra em chỉ là đang tự lừa dối chính mình."

Bạch Hiền của tôi buồn rầu. Giờ đây tôi trở thành chỗ dựa duy nhất của em. Nhưng một kẻ chẳng sống được bao lâu nữa thì liệu có thể làm được gì cơ chứ. Sẽ thật tàn nhẫn nếu tôi đẩy em ra, nhưng Bạch Hiền phải học cách tự lập thôi.

_Ngày x

"Xán Liệt, hóa ra trên thế giới này, anh lại là người hiểu em nhất."

Điều đó lại càng khiến tôi thêm đau đớn. Mong rằng sau khi tôi chết đi, em sẽ tìm được người hiểu em hơn là tôi, khiến cho em hạnh phúc mãi mãi.

_Ngày x

Bạch Hiền nói rằng em ấy yêu tôi. Tôi đã từ chối. Tôi nói với em ấy thế này

"Bạch Hiền, anh xin lỗi, anh muốn đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút. Anh sợ rồi em sẽ lại bỏ anh... bỏ anh một lần nữa."

_ Ngày x

Tôi hận bản thân mình vì đã làm tổn thương em. Nhưng thời gian của tôi sắp hết rồi.

_

Có lẽ, tôi có cảm giác ngày hôm nay tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ còn thấy Bạch Hiền đáng yêu của tôi nữa. Tôi vẫn chưa kịp gặp em lần cuối, chưa kịp nói với em rằng.... tôi mãi mãi yêu em, mãi mãi.

-
Cre: moechanbaek

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now