36.

116 4 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] HÔM NAY, TÔI THẤT TÌNH

Author: AiG
_

Tôi thích một đàn em khóa dưới, tên của em ấy là Phác Xán Liệt, dáng vẻ cao ráo, nụ cười xán lạn, tính cách hài hước cởi mở, lập tức chinh phục trái tim tôi.

Chủ nhiệm của lớp em dạy tiếng Anh, là giáo viên bộ môn của lớp tôi nữa. Tôi học giỏi, lại ngoan ngoãn hiền lành, nên được cô quý mến, cũng bị cô sai vặt suốt ngày. Trước đây tôi hay kêu ca với cô lắm, nhưng dạo này tôi chả dám ai oán nửa lời. Cô nhận ra, trêu tôi tại sao ít phàn nàn, tôi chỉ im lặng cười. Chả lẽ lại nói tại em thích học trò của cô, cho nên muốn đến đó ngắm nghía vài giây.

Phác Xán Liệt chơi được bóng rổ, từng đường mồ hôi em chảy xuống, thấm qua vạt áo, rồi bốc hơi dưới nắng cuối hè, thiêu đốt trái tim tôi như than hồng. Tôi ngắm em mê mẩn, em không nhận ra tôi, nên tôi cũng chả dám đưa chai nước mình mua để cho em uống.

Tôi biết em có chơi mạng xã hội, liền đánh liều gửi tin nhắn thử một lần. Tuy tôi hay chạy qua lớp em, nhưng chắc em chả nhận ra đâu. Ai ngờ, em lại có thể nhớ.

"Anh là người hay bị cô em sai vặt hả?"

"Em vẫn chưa biết tên anh."

Biên Bá Hiền, anh tên là Biên Bá Hiền - cũng là một trong rất nhiều người thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nói chuyện hợp với em ấy, tôi vui vẻ vô cùng. Có vẻ em ấy cũng thích tôi, quan tâm và muốn gần gũi với tôi lắm. Nhưng cả hai đều ngại ngùng, nhắn tin thì thoải mái, mà ngoài đời chả dám gặp nhau. Thôi, chắc để thêm một thời gian nữa, tôi nghĩ thế.

Ba ngày, tối nào chúng tôi cũng tâm sự với nhau, tôi biết em thả thính tôi, tôi cũng hay thả thính lại. Nhưng tôi không ngờ Xán Liệt lại tỏ tình nhanh đến vậy, mặc dù chỉ quen có ba ngày.

"Ví dụ như em tỏ tình thì sao?"

Câu này có phải là thổ lộ tình cảm của em ấy dành cho tôi không? Hay là tôi ảo tưởng, là tôi nhạy cảm hiểu lầm thành như thế? Tôi bảo với em rằng nên tìm hiểu nhau lâu thêm nữa, tôi cũng thích em, em cũng ngoan ngoãn đồng ý. Tôi vui lắm, tôi biết em ấy cũng vui. Nhưng không biết là vui vì nguyên nhân gì. Vì tôi không từ chối em ấy, hay là vì em ấy đã thành công chiếm được nửa trái tim của tôi, thành công trêu đùa, giễu cợt nó?

Tôi có thói quen dậy học sớm, sáng nay, tôi bất ngờ vì em đã gọi cho tôi, nhắc nhở tôi. Buổi sáng hôm ấy sao mà hạnh phúc đến thế, tôi vừa đi học vừa ca hát, rất muốn gặp em, mà em lại chẳng hề muốn vậy.

Tránh mặt tôi, vẫn cứ là tránh mặt tôi. Kể cả khi đã đối diện với nhau rồi, cả hai đều ngại, nhưng tôi đã rất cố gắng, vậy mà em chỉ muốn bỏ đi. Để tôi lại, một nhát đập vỡ sự hạnh phúc tôi mới cảm nhận được vài giờ sáng nay.

Chắc không sao, trưa em sẽ nhắn lại cho tôi thôi, hai chúng tôi sẽ bình thường trở lại. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cả ngày hôm ấy, em chẳng hề nhắn tin cho tôi, tôi cũng không có tư cách bày tỏ cảm xúc của mình ra, hai chúng tôi im lặng, rồi dần dần đánh mất đi cái tình cảm ở lúc ban đầu.

Như đạp chết một mầm mống mới chỉ nhen nhóm, chưa kịp nếm trải mùi đời, đã phải ra đi vì bị người khác làm đau đớn, đến nỗi mọi thứ vỡ nát, chẳng thể hồi phục, cứ thế mà chết đi. Để rồi thật lâu sau mới có cơ hội mọc trở lại.

Có lẽ tôi với em đã có thể rất vui vẻ, có lẽ tôi vẫn có thể ngắm trộm em mỗi khi đến lớp. Nhưng tôi quá tham lam, tôi khao khát muốn có được tình cảm của em, mà tôi lại chần chừ. Để rồi cái tên Phác Xán Liệt cùng con người ấy dần xa khỏi tầm với của tôi.

Tôi thất tình, ngay trong khoảng thời gian đẹp nhất.

_
credit: gfcb

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now