41.

110 5 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] NĂM THÁNG HỌC TRÒ CỦA TÔI, CÓ PARK CHANYEOL

Author: Hè

__________________________

"Học trưởng Byun, xin hãy nhận bức thư này của em!"

Nhìn bức thư màu hồng phấn trước mặt, tôi đây má nó cạn lời.

Tôi là Byun Baekhyun, nam, hội trưởng hội học sinh của trường. Cao mét 85 (?), học giỏi, biết đàn, biết hát, biết chơi bóng rổ. Đẹp trai, và giàu.

Quả là mẫu bạn trai lí tưởng của các em gái khối dưới.

Thế nhưng mà, các em gái khối dưới còn chưa thấy đâu thì đã có một chú poodle nâu xù muốn nhào vào lòng tôi rồi.

Mà còn là một chú poodle đẹp trai.

À, người đưa bức thư kia cho tôi chính là chú poodle đẹp trai đó.

-

Tôi gặp chú poodle kia vào một ngày nắng, ở sân bóng rổ của trường.

Ngoài chức vụ 'Hội trưởng hội học sinh' ra thì tôi còn là quản lí của đội bóng rổ.

Hôm đó ấy à, đội bóng rổ vừa mới kết nạp thêm hai thành viên mới, là cậu chàng poodle - tên là Park Chanyeol và một chàng trai cao ráo trắng trẻo - Oh Sehun. Oh Sehun là thiếu niên lạnh lùng điển hình, đứng bên cạnh nhóc đó mà tôi thiếu chút nữa đóng băng luôn. Cái khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó không cười không nói suốt buổi luyện tập, khiến tôi còn tưởng cậu ấy bị làm sao cơ.

Còn Park Chanyeol ấy hả, một thái cực đối lập hoàn toàn với Oh Sehun. Xin nhấn mạnh, là đối - lập - hoàn - toàn. Nếu nhóc Sehun kia là băng tuyết thì Chanyeol đây nhất định là mặt trời. Một mặt trời rực rỡ đến sưởi ấm cho tâm hồn đang bị đóng băng của tôi.

Cậu ấy rất hay cười, và cười rất đẹp trai. Cả buổi tập, chỉ cần tôi nhìn về phía cậu ấy, dù có mệt thế nào, Park Chanyeol cũng sẽ nở một nụ cười rạng rỡ với tôi. Trong vài phút giải lao ngắn ngủi, chú poodle bông xù đẹp trai này chạy tới bên tôi, khuôn mặt ướt sũng mồ hôi nhưng vẫn cười hì hì làm nũng.

"Bé ơi, cho anh xin chai nước nào ❤️"

"Bé bé cái đầu cậu! Ông đây còn sinh trước cậu một năm đấy!"

"Anh không biết, bé đáng yêu như vậy nhất định là khai gian tuổi đúng không, nếu không phải thì sao lại có cảm giác giống học sinh cấp hai đến vậy."

Ha, nghe là biết Park Chanyeol đang chê tôi lùn. Tức giận, tôi cầm chai nước lạnh đưa cho Oh Sehun rồi quay đầu đi mất.

Chanyeol thấy vậy liền chạy theo tôi, luôn miệng xin lỗi.

"Ài, anh trai nhỏ à, học trưởng, em sai rồi, đừng tức giận mà.. Đừng không để ý đến em.."

Cậu ấy đứng mè nheo một hồi với tôi, khoa chân múa tay nói đủ thứ trên đời. Đang nói dở dang thì huấn luyện viên gọi, cậu ấy đành phải chạy ra sân tập.

Park Chanyeol nhìn tôi, cười cười.

"Em đi đây."

Nói rồi, cậu ấy chạy mất.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now