3.

591 34 0
                                    

[MẦM NON]

Xin chào, tên mình là Bạch Hiền, năm nay mình đã 4 tuổi rồi đó. Mẹ mình bảo đã lớn rồi nên phải đi trường mẫu giáo.

Hôm nay mình đi học, ở trước cổng trường có một bạn hươu cao cổ cao thật là cao. Mình đã chào bạn ấy hai lần rồi, nhưng mà bạn ấy không chào lại mình. Mẹ dẫn mình vào bên trong, có một ca ca đứng bên ngoài cửa lớp cười rất soái, lại cao ơi là cao, cao như bạn hươu cao cổ vậy, người đó tên là Xán Liệt.

Mẹ đi về mất rồi, mẹ bảo mình giờ đã là nam tử hán nên mình không khóc đâu, mình chỉ rơm rớm một xíu thôi. Lúc ấy, Xán Liệt đã bế mình dỗ mãi. Xán Liệt hỏi mình:

"Em tên gì thế bé con?"

"Em nhỏ, đừng khóc, ca ca đưa em đi xem bạn mới có được không?"

Giọng nói của Xán Liệt lúc đấy rất dễ nghe, ngọt ngào giống như kẹo dâu tây mà mẹ mua cho mình vậy.

À phải rồi, lúc đó còn có một bạn gái xinh xinh tặng hình dán cho mình nữa cơ. Nhưng mình đã cự tuyệt bạn ấy, để lại một hàng dài nước mắt nước mũi trên áo phông trắng của Xán Liệt. Về đến nhà mới thấy thật có lỗi với cô bạn đó. Ngày mai đến lớp nhất định phải xin lỗi người ta mới được

-

Hôm nay mình lại đi học, nhưng mình không có khóc nữa. Vừa nhìn thấy anh Xán Liệt, mình đã chạy tới gọi thật to : " Xán Liệt!!

Xán Liệt đã bế mình lên, thơm mình một cái thật kêu rồi cùng với mình chào tạm biệt mẹ.

-

Mấy ngày nay mình rất để ý, hình như Xán Liệt quan tâm đến mình nhiều hơn những đứa trẻ khác. Xán Liệt thường bế mình này, để mình ngồi chơi trong lòng của Xán Liệt này, ru mình ngủ này. Vì vậy mình đã tặng cho Xán Liệt kẹo dâu tây mà mình thích nhất. Tối nào mình cũng về nhà soi gương, có phải do mình quá đáng yêu nên Xán Liệt mới cưng mình không nhỉ??

-

Xán Liệt như thường lệ vẫn ôm mình trong lòng, dạy mình về mấy con vật dưới biển.

"Bảo bối?"

"Dạ?"

"Em đừng lúc nào cũng một tiếng Xán Liệt hai tiếng Xán Liệt nữa được không?" - Xán Liệt nói với mình

"Sao cơ ạ??"

"Gọi ca ca!"

"Không thích!"

Mình cảm thấy rất bất mãn đó!

-

Ngày hôm nay, Tiểu Hân cho Xán Liệt kẹo, anh ấy đã nhận kẹo của mình rồi, còn nhận kẹo của Tiểu Hân, rồi cười với Tiểu Hân, có phải Xán Liệt không còn yêu mình, không còn cưng mình nhất rồi không? Mình nhất định phải hỏi cho thật rõ.

"Xán Liệt, sao anh lại nhận kẹo của Tiểu Hân, có phải anh thích Tiểu Hân hơn em, anh ghét em rồi không cần em nữa, đúng không?"

"Đâu có đâu."

Xán Liệt thật quá đáng, rõ ràng là ghét mình rồi, trả lời cũng không thèm nhìn mình nữa. A, cái gì vậy?

"Xán Liệt, hình như có con gì ở trong áo em..."

Xán Liệt dừng dọn bàn, anh quay lại kiểm tra giúp mình.

"Không có mà, bảo bối, em đứa nhỏ này lúc nào cũng làm như chuyện lớn vậy."

"Có mà!" Rõ ràng có mà...

"Bảo bối, đừng nói linh tinh được không, ra kia chơi với các bạn, ca ca xong việc sẽ chơi với em."

Xán Liệt thở dài xoa đầu mình. Xán Liệt không thương mình nữa. Lúc đó cảm thấy thật ấm ức, như bị ai đó cướp kẹo vậy. Vậy nên mình đã òa khóc.

"Anh mà còn to tiếng với em thì em sẽ đánh anh đó!!"

"Ôi chao, bảo bối, em đừng khóc, anh đâu có to tiếng với em đâu."

"Rõ ràng có..." Bi thương lớn đến như vậy, anh còn dám chối bảo bối.

"Xán Liệt ca ca, em gọi anh là ca ca rồi, anh đừng ghét em nhé, em chỉ thích anh Xán Liệt thôi."

"Được được, bảo bối, đừng khóc nữa, ca ca thương nhất là em, được không??"

-

Xin chào, mình là Bạch Hiền, năm nay mình 18 tuổi. Xán Liệt năm nay đã 32 tuổi rồi. Chúng mình đang yêu nhau.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now