38.

213 12 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] CHỜ MỘT ÁNG MÂY

Author: Boongie
___________

Giữa trưa nắng gay gắt, tôi cả người mồ hồi nhễ nhại chạy thục mạng trên sân trường, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

"Biên Bá Hiền, chờ tớ với."

Tôi chạy theo cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu, chỉ lo chậm chút nữa cậu ấy sẽ về mất. Với tay nắm được cổ tay Bá Hiền, tôi dừng lại chống một tay lên gối, thở hồng hộc.

"Xán Liệt? Không phải cậu họp câu lạc bộ sao? Giáo sư cho về sớm?"

Tôi bình ổn hô hấp, đáp lại.

"Ừ, muốn về cùng cậu."

Vừa dứt lời, cánh tay đã được Biên Bá Hiền nắm kéo lên. Ánh nắng chói chang như thế, nụ cười của cậu lại như dập tắt mọi thứ xung quanh, trong mắt tôi chỉ hiện lên vầng sáng xinh đẹp là cậu.

"Vậy thì cùng về!"

*

Những năm tháng khi chúng tôi còn hồn nhiên ấy, chưa kịp đếm lịch đã trôi qua êm ả như dòng suối chảy.

Uống cạn ly rượu gạo, hương vị cay xè ngập tràn trong khoang miệng nhưng so với lòng tôi vẫn chẳng thấm vào đâu. Rả rích rả rích, cứ ngỡ tiếng giọt nước nào đọng lại khe suối mà nhỏ giọt, ngờ đâu lại là tiếng lòng tôi khẽ rơi lệ đớn đau...

Tuấn Miên ca vỗ vai tôi, an ủi vài lời mà tôi không nghe rõ. Men rượu đã sớm ướp mềm thần trí, mơ mơ hồ hồ, duy chỉ còn bứt rứt trong lòng là cảm nhận được rõ ràng.

*

Tôi thích Biên Bá Hiền.

Lâu rồi.

Có lẽ từ thời còn ngây ngô tay cầm cây kẹo mạch nha chạy quanh xóm đã thích cậu ấy.

Tôi với Bá Hiền rất thân nhau. Hệt như tay chân chẳng thể tách rời.

Cậu ấy từng nói:

"Xán Liệt, cậu nhất định, nhất định, mãi mãi là anh em tốt nhất của tớ. Dám rời đi, tớ sẽ bứt hết tóc cậu, cho cậu hói đầu xấu xí tới già cũng không ai muốn chơi cùng."

Tôi lúc ấy, miệng cười, trái tim lại như ẩn như hiện vài tia mất mát.

Anh em gì chứ...

"Ừ. Tớ mà rời khỏi cậu, không chỉ bứt tóc, mà cho cậu đem về làm trò hề mang đi khắp xóm cũng được."

Bá Hiền nghe chuyện cười rộ vui vẻ. Tôi nghe tiếng cậu cười mà vừa buồn vừa giận chính mình.

Ngày nhỏ chúng tôi thích xem băng cát sét, nhất là những series về nhóm bạn Âu Mỹ chơi đùa. Bá Hiền thích những căn nhà gỗ trên cây, nói rằng có thể ngồi ở đó ngắm sao thì thật tốt.

Tôi nài nỉ bố mẹ hãy xây một căn be bé đi, khóc lóc đòi hỏi cho được, tới nỗi bị cấm túc một tuần vì tội khóc nhè. Nhưng đời thực sao có thể sánh với phim ảnh, quanh xóm tôi không có cây nào đủ lớn đủ chắc chắn để xây nhà cả.

Cuối cùng vẫn là dựng túp lều nho nhỏ dưới tán cây, treo đèn dây đủ màu, cố gắng đáp ứng ước mơ của cậu ấy. Nhìn Bá Hiền hào hứng nằm sấp trong lều ngắm sao, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thành tựu.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now