34.

128 6 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] TÓC NÂU

Author: M
______

“Này, đứng lại, không được chạy!”

Phác Xán Liệt quay đầu lại phía sau nhìn rồi lại thoăn thoắt vụt đi. Mẹ kiếp, đám người này dai như đỉa đói vậy. Thật là phiền phức, biết vậy hôm qua hắn đã không chọc vào đám ranh con ấy.

“Bắt nó lại!”

Hắn tăng tốc, chạy vượt lên trước rẽ qua khúc ngoặt, trốn vào phía sau một cánh cổng đang mở, nín thở chờ đợi.

“Nó đâu rồi?”

Lũ côn đồ dừng lại, nhìn quanh quất một hồi, hoàn toàn không phát hiện ra Xán Liệt đang ở ngay phía sau. Ào một tiếng, trời đổ cơn mưa, lũ côn đồ chửi tục vài tiếng, rồi chia nhau tản đi mất.

Lúc này, hắn mới thở phào. Mưa to như vậy, cũng không thể ngay lập tức về nhà, chỉ có thể trốn ở đây.

Thôi thì chờ vậy.

Tiếng đàn piano chợt réo rắt vang lên khiến hắn tò mò. Hoá ra, cánh cổng hắn trốn vào lại là khu hội trường biểu diễn nằm trong trường hắn. Phác Xán Liệt nhòm qua khe cửa, một mái đầu màu nâu hạt dẻ ló lên sau thùng đàn piano. Tiếng đàn nhanh rồi chậm, chậm rồi lại nhanh, chẳng theo tiết tấu nào, tuy vẫn truyền tải được giai điệu nhưng lại chẳng mang đến cảm xúc gì, hoặc là, rất nhiều cảm xúc.

Những phím đàn hơi lạc, tóc nâu bực tức đập mạnh xuống khiến Xán Liệt giật mình. Tiếng nhạc kết thúc, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa, và tiếng tóc nâu khóc.

Xán Liệt cảm thấy bối rối. Hắn cứ đứng đó nhìn tóc nâu trân trân, còn tóc nâu vẫn cứ khóc. Qua một quãng lâu thật lâu, tiếng khóc của tóc nâu nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Xán Liệt vẫn đứng đó, tóc nâu ngủ mất rồi.

Hắn chậm rãi lại gần.

Tóc nâu mặc đồng phục gọn ghẽ, ngủ gục trên những phím đàn. Làn da sạch sẽ, mái tóc mượt êm, mi mắt khép lại, an ổn ngủ. Xán Liệt thả cặp xuống ghế, ngồi cạnh tóc nâu. Đột nhiên nhìn thấy cảnh này, lại muốn chơi một khúc nhạc.

....

Biên Bá Hiền tỉnh dậy lúc trời đã khuya, gió thổi qua cửa ùa vào căn phòng lạnh buốt. Ngủ ngồi một lúc khiến người Bá Hiền mỏi nhừ. Vươn vai một chút, cậu mới phát hiện ra mình đã gối lên vai ai đó ngủ ngon lành.

Người kia có mái tóc màu vàng chói, khuôn mặt cương nghị, mày kiếm, mũi cao. Sườn mặt góc cạnh tựa vào vai cậu, mà cậu cũng đang tựa lên đầu người ấy. Làm sao Bá Hiền không nhận ra đây là Phác Xán Liệt, học sinh mới chuyển đến chứ. Màu tóc nổi bật như vậy kia mà.

Xán Liệt thấy động liền tỉnh dậy. Nhìn Bá Hiền đang ngồi bên cạnh mình, hắn dụi mắt, nói một câu không đầu không cuối:

“Dậy rồi hả?”

“Ừ” Bá Hiền gật đầu.

“Ngủ có ngon không?”

“Cũng được!”

“Tại sao lại khóc?”

Bá Hiền hơi khựng lại, vốn dĩ cũng không cần nói ra, đáng lẽ chỉ cần tìm đại một lý do qua loa cho xong chuyện vì mình và người kia chẳng hề quen biết nhau. Nhưng lại không thể, không hiểu sao lại rất muốn kể cho cậu ấy nghe, muốn cùng cậu ấy trút bầu tâm sự.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now