4.

563 34 0
                                    

[BẠCH Y THIẾU NIÊN]

Lần đầu tiên hắn gặp cậu, mùa xuân ở Đông Ngô còn chưa đến.

Dưới góc cây bồ đề, bóng dáng Bạch y thiếu niên như hoa như ngọc khiến lòng người si mê.

Chính khoảnh khắc đó đã khiến trái tim hắn rung động.

Hắn cưới cậu về làm vợ.

Tứ thiếu gia nhà họ Biện nay đã trở thành Tam vương phi mình mặc áo gấm, tay cầm phiến ngọc, được nâng niu chiều chuộng khiến người đời ghen tị.

Cho đến cái ngày Nhị thiếu gia nhà họ Biện ám sát Vân Phi và cũng chính là mẫu thân của Phác Xán Liệt.

-

Biện gia lụy bại, cả một dòng tộc lớn chỉ sau một đêm bị tàn sát, mà người ra tay lại chính là Phác Xán liệt, là phu quân của chàng.

Chứng kiến cái chết của huynh trưởng ngay trước mắt, ngay cả bản thân cũng bị đày vào lãnh cung, cả một mùa đông lạnh thấu xương cũng chỉ có vài ba bộ áo mỏng.

Vài ngày sau đó, cả kinh thành đều biết tin, Tam vương phi bị đày vào lãnh cung.

Phác tam vương gia cưới tiểu thiếp, sủng ái nàng ta, hỉ sự linh đình như vậy, đến tận biên giới Đông-Thục, không ai là không biết.

-

"Mai Mai, mau lại đây!"

Hắn nhếch môi cười, dang tay ôm tiểu thiếp của hắn vào lòng.

Biện Bạch Hiền vẫn nằm trên nền đất lạnh.

Bóng dáng Bạch y thiếu niên ngày nào giờ đây đã bị chà đạp đến héo non.

Bất chợt, đôi mắt Phác Xán Liệt lóe lên một tia lửa hung tàn.

"Mau, tiện nhân đó, dùng tay lau sạch hài cho Mai Mai."

Tả Giang Mai khinh miệt liếc qua, dùng chân đá lấy thân ảnh như hoa như ngọc mà rằng:

"Còn không mau lau sạch."

Bạch Hiền run rẩy, tay cậu lạnh ngắt, đôi môi dần tím nổi bật trên gương mặt trắng bệch xanh xao, trước mặt là cả một màu tối đen như mực.

-

Ngũ vương gia từ sa trường trở về, lật tẩy Tả gia là thủ phạm giết hại Vân Phi năm đó, đồng thời trả lại thanh danh cho Biện gia.

Tại sảnh lớn, Phác Xán Liệt ngồi cùng đệ đệ của hắn.

"Huynh, người của Tạ gia cũng đã sụp đổ rồi, về phần Tạ Giang Mai, dù sao nàng ta cũng là nương tử của ngươi...."

Xán Liệt cau mày:

"Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, ta đã hưu nàng ta, vả lại nàng ta đã chết, nói thế nào cũng chỉ có Tiểu Bạch là nương tử của ta."

Đệ đệ hắn thở dài:

"Huynh, huynh đừng quên Biện gia giờ không còn nữa rồi, người của Biện gia bị oan, Bạch Hiền là người của Biện gia, những ủy khuất mà huynh gây ra khắp Đông Ngô ai ai cũng biết, chỉ sợ cả đời này Bạch Hiền hắn chính là không vượt qua nổi..."

Đúng lúc ấy từ phía xa, tiếng hét chói tai của hạ nhân vang vọng lại:

"Vương gia, vương phi cướp lấy kéo từ tay tiểu Giai tự vẫn rồi."

-

Mùa xuân ở Đông Ngô còn chưa đến.

Dưới gốc cây bồ đề, bóng dáng Bạch y thiếu niên năm nào giờ đây bị chà đạp đến xót thương.

Khi Xán Liệt chạy đến nơi, thân ảnh yếu ớt ấy chẳng khác nào ngọn đèn dầu sắp cạn.

Hắn ôm cậu thân mình đầy máu.

"Tiểu Bạch, là ta sai rồi, em có thể hận ta nhưng cầu xin em đừng rời bỏ ta có được không?"

Bạch Hiền nhẹ thở một tiếng thật dài.

Đã bao lâu rồi hắn không gọi chàng một tiếng "Tiểu Bạch"?

"Tiểu Bạch, ta yêu em."

"Tiểu Bạch, đông rồi lạnh lắm, giữ gìn sức khỏe."

"Tiểu Bạch, em thử nói xem"

Biết bao nhiêu là yêu thương? Được bao nhiêu là chiều chuộng? Một năm? Hai năm? Hay ba năm? Cậu cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi...

Hắn khóc, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền thấy hắn khóc.

Trong đôi mắt hắn chứa sự ân hận, xót xa.

Đó là ánh nhìn đau thương, tự trách bản thân, mà ánh mắt đó là dành cho chàng, nhưng đã quá muộn, giờ đây điều đó chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

"Xán Liệt, ta hận ngươi, hận đến muốn giết chết ngươi, nhưng sao ta có thể giết ngươi được chứ, ta yêu ngươi như vậy..."

"Tiểu Bạch, tha thứ cho ta."

"...Ngươi xứng sao?"

Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng cũng đủ để giết chết tâm can Xán Liệt, bởi lẽ chỉ có những người đang yêu mới hiểu, ba chữ này đau đớn đến nhường nào.

Bạch y thiếu niên trút hơi thở cuối cùng, giờ đây, không gì trên thế gian có thể đổi lại cho hắn chàng trai mà hắn yêu.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now