39.

124 7 0
                                    

|| NGÀY EM ĐẸP NHẤT - ON YOUR WEDDING DAY||

Author: Hạ
__

Phác Xán Liệt nằm dài trên chiếc giường nhỏ của mình cùng dòng suy nghĩ đang chạy qua trong đầu hắn mà không ai có thể biết được. Nhẹ nhàng thở ra từng hơi nặng nề, hắn đưa tấm thiệp mời vừa nhận được chiều nay lên trước mặt mình. Ánh mắt dịu dàng đặt lên từng dòng chữ in nghiêng cầu kì trên đó, rồi dừng lại ở nét chữ xinh đẹp in tên:

                       "Biên Bá Hiền."

__

Nếu như hỏi Phác Xán Liệt rằng việc gì khiến hắn cảm thấy hối hận nhất, câu trả lời chỉ có một, là đã bỏ lỡ người mình trân quý nhất.

Mà người ấy, lại chính là Biên Bá Hiền.

Năm đó, cả hai cùng học chung một lớp. Từ những năm cấp hai, cậu đã luôn mờ nhạt trong tâm trí của hắn. Vốn dĩ cậu vẫn sẽ luôn như thế cho đến khi, cả hai cùng thi vào một trường cấp 3, duyên phận lại sắp đặt để họ có thể học chung một lớp.

Vào ngày khai giảng, cậu bạn Phác Xán Liệt cũng như bao học sinh khác, cùng ngồi dưới sân trường nghe bài phát biểu tưởng chừng dài vô tận dưới ánh nắng oi bức từ mặt trời chiếu xuống.

Lúc này, một tay hắn dùng cuốn tập quạt thật mạnh để bản thân có thể bớt nóng hơn một chút, một bên dùng tay lau bớt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán thì đột nhiên, từ đâu đưa đến một cây quạt cùng với giọng nói cất lên.

"Này, cho cậu."

Phác Xán Liệt quay qua nhìn "vị cứu tinh" đang đưa đến cho mình cây quạt mà không ngờ, trái tim hắn bỗng nảy lên một nhịp rồi đập loạn. Biên Bá Hiền quần áo sạch sẽ ngồi bên cạnh hắn cùng đôi mắt híp lại cong lên trông vô cùng khả ái. Trên gương mặt còn có vệt nắng đang hắt vào khiến cậu đột nhiên trở nên vô cùng đặc biệt dưới ánh nhìn của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền thấy hắn ngẩn người liền chớp chớp mắt, môi hơi bĩu ra:

"Tớ cứ tưởng cậu cần..."

Đến lúc này, hồn hắn mới quay trở về thực tại. Lúng túng kéo chiếc quạt từ trên tay cậu về phía mình, hắn nói:

"Không không, tớ cần mà, cần lắm. Cảm ơn cậu."

Thấy bộ dạng cuống quít của Phác Xán Liệt, cậu cười một cái, khẽ trêu:

"Mồ hôi chảy đầy ra kia kìa, tóc cũng bết lại hết rồi. Đừng có đi cưa bạn học nào với cái bộ dạng này đấy nhé!"

Lúc này, một suy nghĩ bỗng lướt qua trong đầu Xán Liệt khiến hắn có chút hoảng hốt, ngay lập tức liền cố gắng dẹp bay nó và không nghĩ đến nữa. Nhưng đương nhiên, mọi sự cố gắng đều bất thành khi chúng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.

• Không cần tìm bạn học khác để cưa, tớ thích cậu rồi, Biên Bá Hiền.

__

Ngay khi trở về nhà vào ngày hôm đó, nếu như Phác Xán Liệt nhớ không lầm thì hắn đã nỗ lực cả một buổi chiều chỉ để tìm ra weibo của cậu. Trong lòng nơm nớp lo sợ cậu sẽ không nhận ra mình vì trước đó, mặc dù học cùng lớp nhưng cả hai đều không có ấn tượng về nhau nhiều lắm. Nhưng may mắn làm sao, Bá Hiền không những nhận ra mà còn chủ động nhắn tin trước nữa.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now