48.

87 4 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] NGOÀI HIÊN

Author: Boongie

___________________

Tiếng sáo qua mùa, nhẹ ngân vang chảy theo cánh đồng lúa xa. Nhịp sáo dịu dàng, tha thiết tìm chốn thời gian tưởng như đã là dĩ vãng. Thực chất, là kiên trì, là mòn mỏi đợi chờ...

Tôi ngóng về em, như ngóng về tương lai bao la đại ngàn, bỗng hóa thành tâm tư vô định. Là bởi lòng kiên nhẫn của tôi cạn dần, hay bởi dòng đời trôi đi quá vội vàng?!

Thế giới của tôi, gói gọn trong những âm thanh bình dị nơi thôn quê. Trước mắt mãi là màn đêm, nhưng sâu thẳm trong tim lại chứa đựng cả nhân gian rộng lớn.

Năm ấy, tôi nhớ như in tiếng bước chân em nặng nề dìu tôi ra chiếc ghế bập bênh bằng gỗ ngoài hiên, tiếng em nghẹn ngào và xúc cảm ấm nóng, lại ướt át khi tôi đưa tay vuốt má em. Tôi không nhìn thấy được khung cảnh khi ấy, nhưng vẫn mang máng cảm nhận hương mùi chia ly.

Tôi bỗng bất an, theo phương hướng quen thuộc mà tìm lấy tay em, nắm thật chặt, khe khẽ nói đôi lời an ủi mà chẳng biết tại sao chính mình cũng đau lòng. Em ôm tôi, gắt gao siết lấy vai tôi, em nói nhỏ mấy lời, tới giờ tôi vẫn chưa từng quên:

"Xán Liệt à, em phải đi đây. Em đã nhờ bà Mạc chăm sóc cho anh rồi, phải cố gắng lên, anh nhé?"

"Chờ em chút, em sẽ về... Sớm hay muộn, em cũng về..."

Từ ấy, tôi cứ chờ. Từng phút, từng giờ, từng ngày, tới nay đã tính bằng năm... À không, tôi lại lẫn rồi, là tính bằng chục năm mới phải.

Tôi tin em nói sẽ về, tôi tin em chẳng bỏ rơi tôi, cũng tin những kỉ niệm em để lại. Tôi muốn kể em nghe những câu chuyện năm cũ, kể em nghe dòng sống vô vị nơi tôi, cũng muốn em biết tôi mong em nhường nào.

Ngày em đi, tôi đắm chìm vào cô độc. Bà Mạc không chăm sóc tôi như lời em nói, bà chỉ chạy qua nhà ném cho tôi một bọc đầy mì gói, dặn tôi tự mầy mò mà ăn qua ngày. Nghe vậy thôi, tôi nào thấy được khuôn mặt bà đang hiện lên vẻ mặt gì, có lẽ là khó chịu, phần nhiều hơn lại là thương hại.

Tôi quen rồi, cũng không thấy buồn phiền mấy, chỉ từ từ thích ứng với cuộc sống này. Nhờ em chỉ bảo ngày trước, tôi có thể theo cảm tính mà tự nấu ăn, tự tắm rửa, tự bật đài cát sét nghe giọng thông tin máy móc, cũng có thể tự lần mò ra hiên nhà để hứng những vụn mưa hay đón gió ngày hè.

Bên hàng rào ngoài vườn, tôi hay nghe tiếng mèo kêu. Tôi đoán là chú mèo hoang nào đó, nên thường gọi nó vào cùng tôi ăn cơm. Tôi không rõ nó có tới hay không, chỉ gọi một tiếng rồi đặt tô cơm nhỏ bên sân. Ấy mà mỗi lần ra kiểm tra, sờ tay thấy bát cơm hết nhẵn, với tay sang bên cạnh lại cảm nhận được có chú mèo say ngủ, tôi lại mừng. Ít ra, có một sinh vật quan tâm tôi, như em vậy.

Nhà mình có một gác xép nhỏ, ngày trước em đã chỉ cho tôi vị trí của nó, em nhớ không? Mò mẫm mấy hồi, tôi quơ tay lại tìm thấy cây sáo cũ, là cây sáo em khen tôi chơi hay, nom vẫn dùng tốt lắm. Những đêm trăng thanh, tôi lại thổi sáo thành những khúc nhạc ngắn em từng yêu thích. Trước đây là thế, em tựa lên vai tôi, nghe tiếng sáo tôi chơi, khi thì rơi lệ, khi thì khúc khích cười. Đều là hoài niệm...

"Xán Liệt à khúc sáo này buồn quá..."

"Xán Liệt ơi em không thích bài này đâu!!!"

"Đoạn này hay lắm đó."

Giọng em trong trẻo, lại nhẹ bẫng, mỗi câu em nói đều như khắc sâu vào tim tôi, coi em như sinh mệnh đời mình.

Bá Hiền em biết không, suốt từng ấy năm qua, thói quen của tôi vốn dừng lại ở những việc thân thuộc thường nhật đó, bỗng nảy sinh thêm việc nhớ về em. Tôi thường mải miết vuốt ve tấm hình mà em nói em chụp thời đi học, mường tưởng tượng hình dáng nhỏ gầy trong bộ đồng phục sáng đẹp tươm tất, tôi cũng thấy vui vẻ.

Ngồi trên chiếc ghế bập bênh sờn cũ, ngày trước em nói đây là thú vui em dành cho tôi. Mỗi chiều tôi đều ở nơi đây, lắng nghe tất thảy âm thanh từ vạn vật. Nào là tiếng các bà nội trợ bàn tán, tiếng bác nông dân đi làm ruộng về, tiếng máy cày gỉ sắt vẫn chạy ken két, hay tiếng bánh xe bò lục cục trên đường đất đá gập ghềnh.

Tôi vẫn thường cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn nhưng không biết đau đớn là gì... Có lẽ xúc cảm ấy đã thấm nhuần qua những năm tháng thiếu bóng em bên mình. Tôi ấy mà, nào cần gì xa xôi, chỉ cần nghe được nhịp thở của em bên tai mà thôi.

Tôi nhớ em lắm!

Tôi nhớ tiếng Bá Hiền cười, nhớ tiếng Bá Hiền khóc, nhớ khúc nhạc Bá Hiền thường ngân nga, nhớ tiếng sáo hè chẳng ai hay mà vô tình khiến Bá Hiền rung động...

Trong giấc chiêm bao tưởng rằng vô tận, tôi cứ mãi nhớ về em. Tôi gọi em một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... Gọi mãi, đáp lại chỉ là âm thanh vọng lại trống rỗng. Một mình tôi chờ, một mình tôi đợi, cũng chỉ có mình tôi hi vọng. Viễn cảnh em về mãi chỉ như vô thực, không tồn tại...

Tôi cuối cùng đã đi hết quỹ thời gian hữu hạn của mình, vẫn không thể chờ em trở về.

Tôi bất hạnh, chỉ có thể cảm nhận cuộc sống bằng thính giác.

Tôi hạnh phúc, có thể yêu em bằng cả chân tâm mình.

Tôi mệt rồi...

Bá Hiền ơi, về đi em, được không?

Credit: GFCB

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now