7.

637 25 0
                                    

[ VỌNG CHI CÁC ]

Author: Ngạo

___________________________________-

Lần đầu tiên theo cha bước chân vào hoàng cung, Phác Xán Liệt khi ấy vừa tròn 10 tuổi. Nghe mọi người cung kính gọi Hoàng thượng, hắn ta không kìm được, lén ngước mắt lên tìm kiếm liền thấy một thân ảnh mang long bào, uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. Trong tiếng ngâm đọc thánh chỉ của Trương công công, Phác Xán Liệt ngẩn ngơ, vội vàng cúi đầu như đã làm sai điều gì. Thánh chỉ nói truyền lập hoàng tử Biện Bạch Hiền làm thái tử. Đến đây, Phác Xán Liệt chợt nhớ ra lời cha hắn dặn dò.

"Thái tử là cái gì hả cha?"

"Thái tử là con trai của hoàng đế, sau này khi hoàng đế băng hà sẽ được truyền lại ngai vàng."

"Vậy hoàng đế là cái gì ạ?"

"Hoàng đế là vua của một nước."

Cha còn dặn hắn: "A Liệt, Phác gia chúng ta đã mấy đời làm tướng trong triều đình, bổn phận của chúng ta sau này là phò tá hoàng đế trở thành một minh quân."

Phác Xán Liệt gật đầu, lại ngước nhìn về phía vị thái tử nhỏ tuổi Biện Bạch Hiền đang cúi đầu nhận thánh chỉ.

-
Cỏ dại ở Vọng Chi Các đã mọc gần tới đầu gối. Mỗi lần đi qua nơi đây, Biện Bạch Hiền đều ngẩn ngơ nhìn cỏ dại, nghe tiếng chuông gió khẽ lay động, kêu leng keng trên cây táo đỏ. Cứ mỗi lần như vậy, Biện Bạch Hiền lại nhớ về mẫu thân của y, nhớ về người phụ nữ vẫn thường ôm y dưới gốc cây táo, hát những bài đồng dao đương thời. Nhưng mẫu thân...

Nghĩ đến cảnh Vọng Chi Các đơn sơ lạnh lẽo, Biện Bạch Hiền lại thấy chạnh lòng. Nếu phụ hoàng đã hận mẫu thân y như thế cớ sao còn lập y làm thái tử? Câu hỏi này e là đến cuối đời có lẽ Biện Bạch Hiền cũng không trả lời được.

"Thái tử."
Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, trước mắt đã thấy một thân ảnh mang lục bào cao lớn.

"Vi thần là Phác Xán Liệt."

Y gật đầu, lại phất tay qua loa, hồi lâu sau mới đáp.

"Trong cung vẫn luôn đồn đại nhà họ Phác có một đứa cháu trai duy nhất văn võ song toàn, lại đa mưu túc trí. Nghe danh lâu như vậy, hôm nay mới được diện kiến, quả thực thiên hạ nói không hề sai."

Phác Xán Liệt cúi đầu, chậm rãi nói:

"Thái tử quá khen."

"Ngươi nghĩ sau này ta lên ngôi có trị vì được thiên hạ không?"

Xán Liệt có phần bất ngờ về câu hỏi của thái tử, nhưng kính cẩn trả lời:

"Đương nhiên là có, sau này khi người lên ngôi, bổn phận của thần chính là giúp người trở thành một minh quân."

Lúc ấy, Bạch Hiền chỉ cười, dặn hắn nhớ giữ lời.

-
Sau khi tiên đế băng hà, thái tử Biện Bạch Hiền lên ngôi hoàng đế. Tân hoàng đế nhân từ nho nhã, nhiều lần đặc xá thuế má, cứu tế dân nghèo, lại chính trực nghiêm khắc trị tội quan tham chèn ép bách tính muôn dân, thiên hạ quy phục. Chỉ có điều trong thiên hạ luôn có một lời đồn về hoàng đế - về mối quan hệ giữa ngài và Phác tướng quân.

Có người nói, hoàng đế không gần nữ sắc, Phác tướng quân cũng chỉ là thân cận với hoàng đế nên mới có chuyện như vậy. Lại có người nói hoàng đế yêu thích Phác tướng quân, nhưng tướng quân lại một lòng với Ngô thượng thư, khiến hoàng đế tức giận...

Tất cả những lời đồn đại đó, Biện Bạch Hiền đều đã từng nghe qua, nhưng ngài cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

-
Trước điện hoàng đế nguy nga tráng lệ, bá quan văn võ từng người dâng tấu sớ, quá nửa đề cập đến việc lập hoàng hậu. Đảng phái trong triều không ngừng tranh chấp, dòm ngó hoàng vị. Hậu cung trăm nghìn mĩ nữ giai lệ thực chất cũng chỉ là một quân cờ. Mà quân cờ hữu dụng nhất chính là hoàng hậu.

"Bệ hạ, đã đến lúc người cần lập một vị hoàng hậu có thể thay người quản lí chuyện hậu cung, cũng như sinh người thừa kế."
Biện Bạch Hiền liếc nhìn vị thừa tướng ở dưới, lại trầm ngâm nhìn về phía Phác tướng quân, cười đầy ẩn ý:

"Giá mà Phác tướng quân có thể cho ta một đứa con thì thật tốt."

Vị thừa tướng nọ mặt mày tối sầm. Phía dưới bắt đầu xôn xao. Giữa những tiếng ồn ào bàn tán, Phác Xán Liệt trầm ổn cúi đầu:

"Để bệ hạ chê cười."

Biện Bạch Hiền nhíu đôi mi mắt, lại ngâm dài một tiếng, tuyên bố bãi triều.

-
Gió thổi đìu hiu, ánh tà dương của buổi trời chiều hắt lên viên gạch ngói hồng, đỏ rực như máu. Dưới mái đình của hồ Chiêu Hạ, cách Vọng Chi Các không xa có hai nam nhân đang ngồi đánh cờ, đàm đạo việc quân.

"Xán Liệt, ngươi nghĩ xem quan tham thì phải xử thế nào?"

"Chiếu theo luật lệ, tùy theo nặng nhẹ mà xử phạt."

Biện Bạch Hiền gật đầu tỏ ý hài lòng. Lại chậm rãi nói:

"Vậy còn Ngô thượng thư?"

Nghe đến đây, đôi tay trên không trung của Xán Liệt dường như run rẩy. Quân cờ trên tay hắn trượt xuống, lăn tròn trên mặt bàn rồi dừng lại bên ngón tay Bạch Hiền. Quả nhiên...

"Bệ hạ, chắc chắn là có điều gì đó ẩn khuất ở đây."
Biện Bạch Hiền tỏ vẻ lười nhác, vân vê quân cờ trên tay, chẳng cần nhìn cũng biết sắc mặt biến đổi của người phía trước. Coi như ngài đã hiểu.

"Ý ái khanh là trẫm nói sai sự thật?"

"Vi thần không có ý đó."

"Ta vẫn luôn nghĩ rằng Phác tướng quân là người công tư rõ ràng. Chẳng ngờ... ái khanh lại làm trẫm thất vọng."

Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng, Bạch Hiền đã đứng dậy bỏ đi. -
Vụ tham ô của Ngô thượng thư cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
Biện Bạch Hiền vẫn luôn coi Xán Liệt hắn là một kẻ cứng đầu, lại cao ngạo. Không ngờ đến, một kẻ cao ngạo như thế lại vì một tên tham quan mà quỳ trước điện hoàng đế suốt ba ngày ba đêm. Chỉ tiếc rằng đã phí hoài công sức.

Sau cái chết của Ngô Thế Huân, có người nói Phác tướng quân bắt đầu xây dựng binh lực rồi. Có lẽ người thân cận nhất với hoàng đế đã tính đến nước cờ phản bội ngài.

-
Dưới cây táo đỏ, vị hoàng đế khoác trên mình bộ long bào uy nghiêm, cô độc nhìn đám cỏ dại đã mọc quá đầu gối, dần dần trở nên mơ hồ.

Dường như Bạch Hiền thấy một bức tranh ảm đạm, cảnh Hứa quý phi ngồi trước khung cửa sổ, tay vân vê lỗ nhỏ trên váy trắng phau, mắt hướng về điện hoàng đế ở phía tây mà lặng lẽ rơi lệ.

Lại thấy cảnh mẫu thân vung tấm lụa qua xà nhà trên cao, rồi quay đầu nở nụ cười dịu dàng với tiểu hài nhi đang ngơ ngác nhìn theo.

"Tiểu Bạch, mẫu thân có lỗi với ngươi."

Quang cảnh trước mắt dần nhạt nhòa. Biện Bạch Hiền cười dài trong tiếng than.
Vọng Chi Các hưu quạnh như thế, mẫu thân có lạnh không?

-
Lúc Phác Xán Liệt dẫn người tới, Vọng Chi Các đã chìm trong biển lửa. Ở chính diện Xán Liệt thấy Bạch Hiền, hình bóng vị hoàng đế nhỏ tuổi như chìm trong ánh lửa bập bùng. Đứng cô đơn giữa rừng lửa bao trùm, Bạch Hiền có nói một điều gì đó, qua khẩu hình hắn có thể thấy được lời mà Bạch Hiền muốn nói với hắn.

"Xán Liệt, khanh có hận trẫm không?"

Tất cả những vui vẻ một đời đều xuất phát từ nơi đây. Những kí ức về người mẹ dịu dàng, về những bài đồng dao thuở bé,... về lần đầu tiên gặp Xán Liệt. Làm sao Bạch Hiền có thể rời bỏ nơi đây được cơ chứ? Chi bằng tuẫn táng cũng là ở nơi đây đi.

Mẫu thân, hài nhi sai thật rồi. Có phải lúc ra đi người cũng đau lòng như thế này chăng?

Bóng dáng hoàng đế mập mờ sau ánh lửa đỏ rực dần đổ gục. Chỉ thấy một cái bóng lao về phía trước, nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn. Khi định thần lại, bóng dáng Biện Bạch Hiền đã nằm trong lòng Phác Xán Liệt. Có vẻ hoàng đế đang trăn trối điều gì, nhưng không một ai có thể nghe rõ. Rất lâu về sau, người ta đã đồn rằng: những lời thì thầm ấy có lẽ đã hòa tan theo làn gió và tiếng lách tách của ngọn lửa bập bùng mất rồi.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền thật chặt, đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn thật dịu dàng. Hoàng đế từ từ nhắm mắt, trên môi ngài vẫn nở nụ cười. Người ta vẫn thường tự hỏi, khi nở nụ cười cuối cùng ấy, hoàng đế đang nghĩ điều gì, không ai có thể trả lời được, chỉ biết rằng ngài và Phác tướng quân, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, mãi mãi.

-
Sách sử ghi lại rằng, Bạch Đế Biện Bạch Hiền lên ngôi năm 15 tuổi. Vốn thông minh cơ trí, hành xử quyết đoán, dân giàu nước mạnh, muôn dân ấm no, được nhân gian quy thuận. Trong một đêm gió lớn nghỉ ngơi tại Vọng Chi Các không may gặp hỏa hoạn mà qua đời. Biện Bạch Hiền không có hoàng hậu, có ba phi tần: hai vị quý phi một người họ Dung, một người họ Vương, còn có một vị tiệp dư họ Hướng. Không có con nối dõi. Sau khi Bạch Đế Biện Bạch Hiền qua đời, cháu họ của ngài là Đô Khánh Tú được lập làm hoàng đế...

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now