35.

158 5 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] TƯ TÌNH

Author: Đường
_

Đồng hồ đã điểm tới 12 giờ, nhà nhà đều đã tối đèn cả, âm thanh phố xá thành thị ngày thường cũng chìm trong đêm đen khuya khoắt. Những ánh sáng hắt hiu, lờ mờ, yếu ớt từ mấy ngọn đèn đường trên phố, hiếm lắm mới có lấy một hai phương tiện chạy qua, tĩnh lặng tới nỗi đáng sợ. Ấy vậy mà, màn đêm buông xuống cũng là thời gian “lao động” của nhiều người trong xã hội như một vài băng đảng lớn nhỏ, hay các money boy, money girl “bán thân” kiếm tiền.

Trong con hẻm cuối phố ít người qua lại, xuất hiện một đám rất đông người. Việc các nhóm cướp nhỏ lẻ thanh toán, tính sổ nhau là chuyện thường, chỉ là chưa từng thấy qua nhiều người đến vậy...

“Biên lão đại, lần này là người của tôi không đúng, đi tới địa bàn của cậu làm càn.”

Lời xin lỗi phát ra từ miệng người đàn ông mang một thân âu phục trắng kia lại không được thành ý cho lắm. Gương mặt có vài điểm kiêu ngạo mà hất hàm lên, mắt trừng lớn, miệng lại lộ ra nét cười khẩy.

Người đối diện hắn lại như ảo ảnh, đầy ma mị hoà quyện vào màn đêm. Thân hình có thể nói là bé nhỏ hơn người đàn ông kia vài phần, nhưng ánh mắt lại sắc như con dao găm mới được mài dũa bởi những người thợ thủ công hàng đầu. Một phút giây nao núng cũng chưa từng biểu lộ ra, bằng một cách nào đó mà giọng nói cũng phủ đây băng giá, lạnh tới mức người thường cũng phải rùng mình:

“Vậy phiền ngài mang người đi.”

Như được nghe kể về một câu chuyện tiếu lâm để mua vui, người đàn ông áo trắng cười lớn ha hả thành từng đợt, sau đó ngưng lại, trực tiếp đưa lời khiếu khích:

“Biên lão đại ơi là Biên lão đại, đường đường sống trong cái giới này bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không biết ý đồ của kẻ hậu bối như tôi sao?”

Tất nhiên là biết, chỉ là Biên Bá Hiền còn muốn “thủ hạ lưu tình”, cho người không biết cao thấp kia một con đường lui. Nhưng trăm lần như một, cái ngông nghênh của đám trẻ ranh mới lớn này khiến chúng sai lại càng sai, chẳng những không nhận lại gì mà còn mất trắng.

Biên Bá Hiền không nói hai lời, chỉ nói hai từ: “Chân phải.” Tất cả đám người của bang Cực Chiến, cùng người của Hạm Trị đồng loạt xông tới, bao vây lấy người đàn ông áo trắng kia. Lúc này, nét cười trên mặt người nào cũng không còn, chỉ còn nỗi uất hận bủa vậy. Tới giờ hắn mới nhận ra người của Cực Chiến đều bị Biên Bá Hiền kia gài vào:

“Con mẹ nó, Biên Bá Hiền, thảo nào bao nhiêu năm nay, Hạm Trị chưa một lần hao tổn, ra là nhờ vị lão đại có tầm nhìn như vậy.”

Lời còn chưa dứt, đã nhận một gậy ngay ống đồng chân phải, đau tới mức khuỵu cả người xuống. Không phục ngước mắt lên cao nhìn Biên Bá Hiền, lại vô tình chạm phải ánh mắt đen láy, sâu hun hút đầy đáng sợ. Tiếng nói sắc lạnh từ trên đỉnh đầu vọng xuống:

“Không biết tiên sinh đã nghe câu: “Tiên đáo vi quân, hậu đáo vi thần” chưa? Không biết điều như vậy, nhưng ta sẽ rộng lượng cho ngươi một con đường sống. Đi liếm chân từng người của Hạm Trị, nhất định sẽ tha cho ngươi.”

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now