52.

86 4 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] BỌT BIỂN

Author: Hạ

___________________

Tôi là một thường dân sống trên thuyền, nơi ba tôi làm việc để hầu hạ các quý tộc và giới thượng lưu của Vương quốc Adela.

Trên con tàu ấy, có một vị hoàng tử vô cùng đẹp trai. Ngài có một đôi mắt to sáng như mắt ưng màu nâu, vô cùng hút hồn và chiếc mũi cao đẹp đẽ. Từng bước đi của ngài đều thật oai nghiêm và bờ vai thì vững chãi, gánh cả vương quốc trên nó.

Ngài là người thừa kế Vương quốc Adela, hoàng tử Egbert.

Nhưng thay vì cái tên Egbert, tôi thích gọi ngài là Phác Xán Liệt hơn. Ngài vốn dĩ là một đứa con lai Đông Á, cái tên Xán Liệt nghe thân thiện và gần gũi hơn, giống như việc người ta gọi tôi là Radley, nhưng tôi thì thích gọi mình bằng cái tên Biện Bạch Hiền.

Bây giờ đang là buổi tối, so với việc vào trong hầu hạ đám quý tộc ăn uống và bài bạc, tôi lại thích ra ngoài nhìn biển khơi lặng yên cùng ánh trăng xinh đẹp soi chiếu trên mặt hồ. Tôi đặt tay lên boong tàu, ngây ngẩn ngắm nhìn mặt nước đang chầm chậm trôi đi. Mẹ tôi từng nói biển khơi là tất cả những gì bà có, bà yêu chúng như linh hồn sâu thẳm của mình vậy.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận từng ngọn gió thổi tung mái tóc của mình mà chẳng biết có một người đang tiến tới bên tôi.

“Trong kia ồn ào quá nhỉ?”

Thanh âm trầm thấp vừa dịu dàng lại đầy quyền lực. Tôi chợt giật mình mở mắt, đờ ra mất vài giây rồi mới có thể cúi đầu kính cẩn hành lễ với vị hoàng tử mà tôi thầm yêu thích từ lâu.

“Vâng, đúng vậy thưa ngài.”

Tim tôi khẽ bồi hồi, dù đây không phải lần đầu tôi gặp Xán  Liệt, nhưng vẫn có chút hoảng hốt và... rung động.

“Cậu không cần phải kính cẩn như vậy. Tôi cũng không câu nệ các phép tắc trong triều đình.”

“Vâng, thưa ngài, ừm, Egbert.”

Tôi có chút xấu hổ khi bản thân không quen nói ra cái tên ấy, cảm thấy có chút sượng miệng. Nhưng ngược lại, ngài không có vẻ gì là để tâm đến điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cứ gọi tôi là Phác Xán Liệt, tôi vẫn luôn thích cái tên này hơn.”

Phác Xán Liệt...

Tôi khẽ lẩm bẩm cái tên ấy, thật vui vẻ làm sao khi ngài cũng thích cái tên đó, giống như tôi và cho phép tôi được gọi ngài như vậy.

“Vâng, tôi là Biện Bạch Hiền.”

“Cậu cũng là con lai sao?”

“Vâng, mẹ tôi là người Á Đông, thưa ngài.”

Và buổi tối hôm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, tôi kể cho ngài về cuộc sống của tôi, ngài kể cho tôi về những việc thường xuyên phải làm trong triều đình. Khi chợt nhận ra bây giờ đã là ban đêm, tôi dường như có chút luyến tiếc khi phải rời xa ngài. Kính cẩn cúi đầu một chút, tôi nói.

“Chúc ngài ngủ ngon, Xán Liệt.”

“Cậu cũng vậy.”

Không nhận ra ngài đang nở nụ cười với mình, cậu khẽ ngước lên thì thấy một bàn tay đặt lên đầu cậu xoa nhẹ rồi đi vào trong boong tàu.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now