57.

107 5 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] TĨNH LẶNG

Author: Đường

___________________

Ở cái xóm này đã hai mươi mấy mùa xuân, hạng người nào tôi cũng gặp qua, biết đến. Chí ít là như thế, tôi nghĩ vậy. Ấy vậy mà, tôi chưa từng gặp mặt cậu bé ở sát vách cạnh nhà. Tôi biết tên em, em tên Bá Hiền. Tôi nghe phong phanh thì tuổi tác so với tôi cũng không chênh lệch là bao.

Tôi đã từng tò mò mà đi hỏi dò mấy bà thím bán buôn ngoài chợ, đều chỉ nhận được vài cái chẹp miệng cho qua. Người ta đồn đại rằng: chắc em mang theo tâm hồn của quỷ dữ, hoặc là mắc bệnh nan y,... còn có kẻ nói do quá xấu xí nên không dám đem ra ngoài. Thị phi là vậy, nhưng đâu đó lòng tin trong tôi không hiểu sao lại có chút đứng về phía em, cậu trai mà tôi chưa từng gặp mặt.

Chẳng mấy chốc tôi đã tới tuổi “dựng vợ gả chồng”, tôi lại là đứa “kén cá chọn canh”, cho nên bao nhiêu mối đều bị tôi lần lượt từ chối cả. Tôi nghĩ chắc cả đời này, tôi chỉ thật lòng yêu mỗi em Uyên xóm trên, học cùng mẫu giáo cũng là mối tình đầu của tôi.

Bố mẹ tôi cuối cùng cũng chịu hết nổi, cương quyết cho tôi ba ngày để tìm được ý trung nhân ưng ý. Quyết định này của ông bà so với bảo tôi bắc thang lên trời tự mình hái sao có khi còn kém khả thi hơn.

Kết quả như đã được định trước từ 3 ngày trước, bố thật sự đã ép tôi lấy “vợ”. Ông thậm chí còn chẳng nói chẳng rằng với tôi tiếng nào đã qua hỏi chuyện lão Tư hàng xóm. Hai ông bố cũng chưa mất tới 2 tiếng đồng hồ để bàn chuyện đại sự cả đời của hai đứa con. Và thế là cuộc đời tôi cứ thế bị “gông” lại chỉ với hai chai rượu và một đĩa mồi của hai ông bố, trớ trêu thay!

Lễ cưới cũng nhanh chóng được diễn ra, trực tiếp bỏ qua mấy thủ tục rườm rà như dạm ngõ, đám hỏi. Thú thực thì hai bên gia đình có phần truyền thống và ở làng quê vẫn có nhiều thủ tục cổ hủ. Cho nên đám cưới của chúng tôi không phải là cô dâu váy trắng, chú rể vest đen như trong truyền thuyết. Tôi mặc bộ đồ tân lang truyền thống, Bá Hiền diện bộ đồ tân nương và đội thêm khăn trùm đầu. Khắp nhà trang trí đều là màu đỏ rực, tiếng đốt pháo “tanh tách” nghe cũng vui tai lắm. Chỉ có lòng tôi là trống rỗng, tới giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy gương mặt của tân nương, cũng chưa nghĩ tới tương lai cả đời mình sau này sẽ thế nào. Phụ thuộc vào em cả, Biên Bá Hiền.

Nghĩ tới đây, tôi vô thức siết chặt bàn tay em, có vẻ là dùng sức cho nên em khẽ động. Tôi mỉm cười, nắm nhẹ tay em đi vào lễ đường. Tôi không biết đây là cảm giác gì, nhưng có lẽ là cảm giác trọn vẹn.

Tôi là Phác Xán Liệt, năm nay 27 tuổi, tôi là một nhà báo nhân dân thực thụ. Cho tới tận giờ phút này, khi mà sự nghiệp, công danh đều đã ổn định cả, thứ tôi còn sót lại chỉ còn là một mái ấm và một người gánh trọng trách “hậu phương”.

-Nhất bái thiên địa.

-Nhị bái cao đường.

-Phu thê giao bái.

Ở phía đối diện Biên Bá Hiền, tôi lại lần nữa vô thức ngắm nhìn chiếc khăn trùm đầu đỏ tươi. Khi em cúi người, tôi có thấy thấp thoáng sau tấm màn che chiếc cằm nhọn cùng đôi môi hồng hào. Thời điểm đó, trái tim tôi như “thất điên bát đảo” vì em, vì đôi môi em và vì chính tôi nữa.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now