54.

99 3 0
                                    

[ĐOẢN VĂN] GHI NHỚ TÊN NGƯỜI

Author: Đường

_________________

Trong thế chiến thứ II, Đức Quốc Xã là “gã hiếu thắng nhất”, ngay cả quân đội đồng minh cứ hết lần này đến lần khác ngó lơ mà nhún nhường.

Biên Bá Hiền là người Nga gốc Hoa. Cha cậu là một trong những người lính vô danh tử trận trong cuộc chiến phi nghĩa của Nga Hoàng tại Thế Chiến thứ I. Sau đó, mẹ cũng vì băng huyết, khó sinh mà qua đời. Gia đình, người thân đều bị khói bom lửa đạn ly tán, chẳng còn một ai. Tới tận khi lên 10, Biên Bá Hiền vẫn không rõ vì sao cậu còn sống. Cũng không biết bản thân mình là ai, chỉ biết người ta thường gọi cậu là “Biên Bá Hiền”.

Năm 17 tuổi cậu tham gia vào quân đội và năm 20 tuổi trở thành lính đặc chủng của Hồng quân Liên Xô. Biên Bá Hiền giỏi cầm súng hơn cầm bút, giỏi đánh trận hơn vẽ tranh. Chỉ có người ta tiếc cho cái nhan sắc ấy. Không thể phủ nhận cậu đẹp! Đẹp lắm, đẹp như bức hoạ sắc mà lại lạnh lùng. Làn da trắng, mềm mỏng như nhung. Thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai, quật cường. Còn nhớ, ngày đầu mới nhập ngũ, có tên cơ lính binh nhì hất hàm lên mà giễu cợt cậu một câu: “Tên ẻo lả.” Cả tuần sau liền không có răng mà ăn cháo.

Sự phòng bị luôn luôn là một quyết định đúng đắn. Khi cuộc khủng hoảng “thừa” kéo dài suốt 4 năm trời khiến kinh tế Thế Giới thiệt hại nặng nề, thì Thế Chiến thứ II bùng nổ.

Đức Quốc Xã bành trướng khắp mọi nơi, trở thành nỗi ám ảnh cho toàn thể nhân dân sống  dưới vùng trời u tối. Dưới sự thờ ơ của quân đội Đồng Minh lúc bấy giờ. Liên Xô chủ động kí kết hiệp định cũng như một cái giao kèo “không xâm phạm nhau.”

Khi ấy, Biên Bá Hiền đã là một chàng lính đặc chủng với phản xạ siêu phàm của Hồng quân Liên Xô. Vì thế, được giao cho nhiệm vụ gác cửa ngoài hội nghị. Cùng thực hiện nhiệm vụ là một chàng lính của quân đội Đức Quốc Xã. Tên này có vẻ cao, hơn cậu hẳn một cái đầu. Nhìn thoáng qua chính là thiếu niên trẻ trung. Cậu ta mặc một bộ đồ vest màu đen, trên ngực áo có gắn một cây bút máy, nhất định ngòi bút có tẩm độc và thiết bị nghe lén. Nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu trai này vô cùng điển trai, khiến Biên Bá Hiền bất giác nuốt một ngụm khí lớn mà hướng mắt đi.

-Có cần nhìn lâu tới vậy không?

Rõ ràng không quay mặt sang, mà vẫn có thể biết nhất cử nhất động của cậu. Quả thực không phải dạng vừa đi.

-Vì sao biết tôi là người Hoa?

-Nói bừa.

Một khoảng lặng kéo dài, Biên Bá Hiền trước giờ chưa từng lắm điều vào chuyện của ai. Nhưng lần này khác, có cảm giác đồng điệu với mình.

-Ở đó có tốt không?

-Tốt lắm.

-Vậy thì được rồi.

Cậu trai nhếch đôi môi lên cao hơn một chút, hơi cúi thấp xuống, dáng vẻ có chút trầm tư. Hình như nãy giờ đều chưa từng nhìn thẳng cậu mà nói chuyện.

Biên Bá Hiền nghĩ nhập vai phản diện không bao giờ là dễ dàng.

Mọi thủ tục vẫn chưa hoàn tất cho nên quân đội Đức sẽ lưu lại Liên Xô một ngày. Biên Bá Hiền kết thúc nhiệm vụ ngày thứ nhất thì nhanh chóng chạy vào vệ sinh rửa lại mặt mũi. Bỗng có tiếng mở cửa khe khẽ khiến dây thần kinh phản xạ của Biên Bá Hiền giật hai cái. Chớp mắt đã muốn ra tay phòng bị. Đánh qua đánh lại vài quyền mới thấy sức người này không vừa, trước đây chưa có ai chịu được qua 7 quyền của cậu. Ánh đèn vàng mập mờ trong nhà vệ sinh khiến đôi mắt cậu có phần không nhìn rõ. Mãi tới khi, lỡ một bước, bị người kia còng hai tay ra đằng sau mới cất tiếng hỏi ai.

Tên này lại có chút nhàm chán, nói giọng thở than:”Tự mình muốn tỉ thí với cậu một phen.”

Đêm đó, khi nói chuyện cùng cậu trai “đồng hương chung chiến tuyến”, Biên Bá Hiền phát hiện ra nhiều điều. Cậu ta bằng tuổi mình, từ nhỏ đã theo cha xuất trận, thương tích nhiều vô kể. Ngay cả một vết sượt dài ngang má phải cũng là một chiến tích trong trận đánh với quân đội Ba Lan. Cậu ta nói: “Sống ở đời không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không có tên, không có tuổi.”

Vì thế, hắn giúp cậu viết trên một tờ giấy tên và tuổi của cậu: “Biên Bá Hiền - 21 tuổi”. Hắn nói với cậu thế.

Nằm ngoài dự kiến, “cậu bạn đồng hương” kia phải quay về sớm, cũng không có thời gian để tạm biệt cậu lấy một câu.

Nhưng tới vài năm sau, Biên Bá Hiền vẫn luôn ghi nhớ cậu ta - người bạn duy nhất trên cõi đời này.

Hai năm sau, không ngoài dự đoán, Đức Quốc Xã phá vỡ hiệp định, quân đội phát-xít tấn công Liên Xô, chiến tranh không dứt trên bờ cõi Đông Âu, người dân sống trong mưa bom bão đạn. Biên Bá Hiền thời điểm này luôn nghĩ rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết gần như chỉ cách nhau một tích tắc đồng hồ. Bỗng nhiên cậu thấy sợ, sợ phải chết trên hàng ngàn xác người, để rồi chẳng ai nhớ đến cậu là ai.

Ấy thế mà, Biên Bá Hiền chưa chết, chỉ bị thương vì trúng hai viên đạn ở phần mềm của mạn sườn. Nhiều đêm mặt trận ổn định, hai bên đình chiến, Biên Bá Hiền vẫn nằm ngửa không phòng bị mà ngắm trăng, ngắm sao. Nhiều khi cậu tự nhủ, không biết trăng sao trên trời kia có tự nhiên biến thành viên đạn “bắn toả” lên cao xanh rồi rơi xuống người cậu không? Rồi lại buồn cười vì suy nghĩ của chính mình. Biên Bá Hiền thường hay nghĩ đến “cậu bạn đồng niên” mà cậu may mắn gặp được trong thời chiến khắc nghiệt này. Có lẽ, trong giờ khắc sinh tử, cậu ấy là động lực để cậu vượt qua hiểm nguy.

-Bởi muốn gặp cậu thêm lần nữa.

Không biết tự khi nào, Biên Bá Hiền cho mình cái quyền coi cậu bạn kia là một người thân thiết. Chỉ biết là “gặp thêm lần nữa” đã trở thành nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời cậu, Biên Bá Hiền nghĩ thế.

Năm 1945, trong trận đánh cuối cùng, khi lá quốc kỳ đỏ búa liềm của Liên Xô ngự trên đỉnh tòa nhà quốc hội Đức, người lính cuối cùng của Đức Quốc Xã ngã xuống, chủ nghĩa phát - xít kết thúc ở Châu Âu thì cũng là lúc Biên Bá Hiền đứng trước mặt “cậu bạn năm nào”. Cậu ấy mỉm cười bình thản, đặt nòng súng trong tay Biên Bá Hiền lên ngực trái của mình.

-Cậu còn giữ tờ giấy kia không?

-Còn.

-Vậy thì tốt.

-Ở trong đó cậu viết gì?

-Bí mật.

Cậu ấy lại lần nữa mỉm cười xán lạn, nhìn Biên Bá Hiền, nhanh nhẹn lên nòng và đặt tay mình lên tay phải đang để ở cò súng của Bá Hiền. Nhẹ nhàng nói:

-Giúp tôi nhớ cho kỹ một chút. Tôi là Phác Xán Liệt, năm nay 27 tuổi.

Và Phác Xán Liệt cứ thế ngã xuống ở ngay cái tuổi đẹp đẽ của thiếu niên ấy, chôn cất cuộc đời mình với hai chữ “vô danh”.

Đến tận mãi sau này, khi Biên Bá Hiền đã là ông lão 72 tuổi, chẳng mấy chốc đã “gần đất xa trời” rồi, nhưng mảnh giấy mà Phác Xán Liệt viết cho luôn được đặc biệt cất trong ngăn áo nhỏ.

“Biên Bá Hiền đẹp nhất, tôi đợi cậu đến Đức gặp tôi, Phác Xán Liệt.”

_________________

Credit: GFCB

Ps: chống chỉ định cho thành phần tim dễ vụn vỡ 🤧 trêu z thui chứ không đến nỗi thế đâu các bạn ơiiiiii =))))))))) fic rất cute nha

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now