26.

160 9 0
                                    

[LOVER IN PARIS]

Author: Ngạo

_________________________

Hồi tôi còn bé, một lần trên đường đi học về bỗng nhiên ngất xỉu giữa đường, đi bệnh viện cấp cứu bác sĩ nói cơ thể tôi không hợp với thời tiết. Lớn lên, tôi may mắn dành được học bổng của đại học danh tiếng X, một trường mĩ thuật ở Mĩ. Tuy Paris là nơi tôi lớn lên, nhưng mỗi kì nghỉ trở về điều đầu tiên chào đón vẫn là câu nói "không hợp thời tiết" của bác sĩ. Có lẽ nắng vàng ấm áp ở Los Angeles đã khiến tôi vội quên mất rằng Paris vẫn luôn có những cơn gió lạnh bất chợt ghé qua như vậy.

Và giờ thì tôi đang ngồi trong phòng đọc sách của bố, không phải vì tôi có niềm đam mê hay vui thích gì với những quyển sách của ông đâu, nguyên nhân khiến tôi ngồi thơ thẩn hàng giờ trước khung cửa sổ phòng đọc sách là vì cửa hàng bán hoa kế bên.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi nghiêng đầu nhìn. Mẹ bước vào, mang theo một cốc sữa chocolate nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

"Con vẫn thích ngồi hàng giờ để ngắm nhìn những bông hoa nhà dì Helen như ngày trước nhỉ, Bạch Hiền." Bà mỉm cười với tôi.

"À đúng rồi, nhắc đến cửa hàng hoa của dì Helen mới nhớ, con còn nhớ Xán Liệt không? Hôm qua thằng bé nhìn thấy con, trước mặt mẹ còn khen con lớn lên thật cao nữa đấy."

Anh Xán Liệt. Đương nhiên là tôi nhớ. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, bao nhiêu trò nghịch ngợm của tôi đều là anh ấy thay tôi gánh chịu cả. Xán Liệt luôn cưng chiều tôi, anh còn nói tôi giống như một đứa em trai ruột của anh ấy. Nhưng tôi không muốn như vậy, bởi lẽ, tôi đã thích anh ấy từ rất lâu rồi...

-
"Dì Helen ơi."

Tôi bước vào cửa hàng hoa của dì Helen, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trong cửa hàng. Mẹ bảo tôi là người yêu cái đẹp, có lẽ đúng như vậy thật. Ví dụ như việc tôi thích hoa, ví dụ như việc tôi thích những bức tranh treo trên tường nhà bác Johnson, hay như cái cách tôi mà tôi đã thích vẻ đẹp của tháp ép phen trong ánh đèn lung linh khi đêm tới, hay là giống như việc tôi thích...

"Bạch Hiền."

...anh Xán Liệt.

Xán Liệt bước vội xuống cầu thang, cười tươi rói chào tôi.

"Ồ Bạch Hiền, em về rồi à? Ôi chao đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp."

"Chào anh ạ. Anh lớn lên cũng đẹp trai lắm nhé. Chắc phải có nhiều người theo lắm nhỉ."

Xán Liệt phá lên cười.

"Haha, chỉ có em nghĩ vậy thôi. Em muốn tìm mẹ anh à?"

"Vâng, mẹ em nói em sang thăm dì, dì không có ở nhà ạ, vậy để hôm khác em sang nhé."

Tôi đặt giỏ hoa quả vào tay Xán Liệt, tính chuẩn bị rời đi thì bị bàn tay của anh giữ lại. Hành động của Xán Liệt khiến tôi ngơ ngác. Anh cười.

"Ở lại nói chuyện với anh đi."

Xán Liệt đi vào nhà cất giỏ quà, rồi lại mời tôi ngồi uống trà, dù có từ chối thế nào thì anh cũng nhất quyết giữ tôi ở lại. Trước đây tôi thường bị anh mắng là một tên nhóc bướng bỉnh, nhưng tôi biết thực ra anh còn bướng bỉnh hơn tôi nhiều.

Tổng hợp đoản văn <Chanbaek>Where stories live. Discover now