🐳 CHƯƠNG 66: KHÔNG CÓ CÁCH NÀO THƯƠNG🐳

68 5 0
                                    

       Ánh mắt sắc bén của Jungkook tù khi nhìn thấy Tzuyu đi vào phòng ăn cùng một người đàn ông lạ mặt thì liền trở nên thâm thúy hơn.
    Nhất là người đàn ông này còn đưa tay nắm tay cô, đỡ cô ngồi xuống sofa, ánh mắt của anh quả thật muốn giết người.
   Đáng chết, người con gái này một chút cảnh giác cũng không có sao? Bị người ta sờ mó như vậy mà cô một chút phản kháng cũng không có. Còn anh chỉ cần đụng nhẹ là cô đã khóc nấc lên rồi.
    Thật ra thì không phải Tzuyu không cảm nhận được tay của Hwang Min Hyun đang đặt ngang hông của cô, trên thực tế cô cảm thấy không được tự nhiên, rõ ràng trên bàn ăn có thể ngồi đối diện nhau nhưng hắn lại lôi kéo cô ngồi chung phía với hắn.
     Nói chung bọn họ không phải rất quen nhau, nếu không phải vì danh nghĩa vợ chưa cưới thì tính đúng ra bọn họ gặp nhau tổng cộng còn chưa tới năm lần.
   Năm lần mà thôi, đừng nói là ngồi cùng một phía ăn cơm thân mật như vậy mà ngay cả cái nắm tay cô cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

               “Cái đó, Hwang tiên sinh."
Rốt cuộc không nhịn được nữa, cô lên tiếng nhắc nhở hắn.
                “Gọi anh là Min Hyun.”
Ánh mắt Hwang Min Hyun sang quắc nhìn chằm chằm Tzuyu, nhích lại gần cô, hơi thở nóng rực phun trên gò má của cô.
    Sắc mặt của Tzuyu cứng đờ, trong lòng dâng lên sự chán ghét, cô nhích thân thể ra xa, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
                  ”Min Hyun, anh có thể ngồi ra phía kia một chút được không? Như vậy là quá gần, tôi có chút không được thoải mái."
                  “Tzuyu, chúng ta gần đính hôn rồi em nên học cách thích ứng với anh mới đúng.”
Min Hyun không có ý tứ ngồi nhích ra phía kia, chỉ là ánh mắt nhiệt tình không hề chớp nhìn cô, trong ánh mắt có sắc thái rực rỡ.
                  “Như vây?”
Sắc mặt cô biến hóa, thấy Hwang Min Hyun không muốn thả cô ra thì trong đầu nhanh chóng nghĩ cách nào ứng phó.

                “Đúng rồi Min Hyun, anh thường đi dạo phố sao?"
Im lặng trong chốc lát cô hỏi sang chuyện khác để tránh vấn đề lúc nãy.
   Min Hyun lắc đầu một cái, rót cho cô một chén trà xanh:
               ”Không phải rất thường đi dạo.”
                 “Mới vừa rồi tôi thấy anh quen thuộc đường phố như thế?”
Tzuyu mở to mắt, nghi ngờ hỏi.
Min Hyun cười nhẹ:
               ”Bởi vì khu phố lúc nãy là thuộc cửa hàng kinh doanh của nhà anh nên anh cũng thường hay đi khảo sát nên mới quen thuộc như thế.”
                “Nói như vậy, khu vực mua sắm lúc nãy là của nhà anh sao?”
Tzuyu sững sờ, kinh hãi. Người đàn ông này đúng là thâm tang bất lộ, khó trách mới vừa rồi hắn đối với khu mua sắm kia quen thuộc như thế thì ra là của nhà hắn.
                 “Ừ.”
Con ngươi đen của Hwang Min Hyun chớp động sáng như ngọc lưu ly, một đôi môi mỏng hé mở, hắn nghiêng người lại gần Tzuyu, nói nhỏ bên tai cô:
                ”Em về sau gả cho anh thì khu mua sắm đó cũng sẽ là của em.”
  Tzuyu ngớ ngẩn, sắc mặt có chút cứng đờ, hắn cho cô là người con gái như thế sao?
    Cô không phải là loại con gái ham danh lợi như thế, càng sẽ không vì thế lực của gia đình hắn mà gả cho hắn, đó là cha nhìn trúng hắn thôi chứ cô thì không chút nào thích hắn, người trong lòng mà cô muốn gả nhất là Oh Sehun.

   Một bữa ăn cơm mà Tzuyu không nói gì, cô phát hiện cho đến bây giờ cô và Hwang Min Hyun không có gì để nói, bọn họ cách nhau tới 5,6 tuổi. Giữa bọn họ có khoảng cách khá lớn mà cũng không có điểm nào chung.
   Nếu như kết hôn thì e rằng nửa đời sau không có mấy hạnh phúc, cô cũng không hy vọng mình ở nhà ngồi không làm thiếu phu nhân mà chỉ hy vọng tìm được tình yêu đích thực thuộc về cô.

   

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN *PHẦN 1* [KOOKTZU] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ