“Thật là đau!”
Tzuyu khổ sở thở hổn hển, chân mày đã nhăn lại thành một đống, tay của cô lơ đãng chạm dưới làn váy lại phát hiện nơi đó đã một mảnh ướt nhẹp.
Cô giật mình cúi đầu mà xem xét, phát hiện máu đỏ thẫm chậm rãi theo bắp đùi chảy xuống, mùi máu tanh nhìn thấy mà ghê!
Jungkook cả người ngẩn ra, trong mắt xẹt qua nhất mạt khủng hoảng, anh nhanh chóng ôm lấy cô, nóng nảy hô:
”Tzuyu, em rốt cuộc làm sao?”
“Mau ôm chị trở về phòng, thật là đau!”
Cô nửa khép nửa mở mắt, níu lấy cổ áo anh nói.
“Được, em đừng sợ, tôi lập tức gọi bác sĩ tới.”
Jungkook một mạch vừa ôm cô lên lầu, vừa dịu dàng an ủi.Vừa về tới phòng, từ trên người của anh cô liền trượt xuống chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.
Jungkook không hiểu cô định làm gì, nóng nảy gõ cửa ngoài hô ta:
”Tzuyu, em ở trong đó làm gì? Mau ra đây, tôi sẽ gọi bác sĩ tới”.
Tim của anh như muốn nhảy ra ngoài rồi, hạ thể của cô đều là máu, lại từng có quan hệ với Oh Sehun không phải cô sảy thai đó chứ?
Lòng của anh bây giờ như lửa đốt, nhanh chóng móc điện thoại di động trong túi ra, nhấn nút gọi cho bác sĩ tư của Jeon gia.
“Không cần gọi bác sĩ.”
Tzuyu đột nhiên từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt như cũ rất khó coi, chỉ là cô lắc đầu nói:
”Chị không sao.”
“Không sao, dáng vẻ của em bây giờ mà dám nói là không sao? Jeon Tzuyu, em đừng cậy mạnh.”
Jungkook hiển nhiên không hiểu, tốt nhất vẫn nên gọi bác sĩ đến dù sao anh vẫn cảm thấy an tâm hơn.
Tzuyu đoạt lấy điên thoại trong tay anh, bất đắc dĩ nhìn anh nói:
”Chị đã nói là không sao rồi, em yên tâm đi ra ngoài đi.”
Nói xong, cô nhanh chóng bò lên giường đem chăn trùm kín cả người.
Cô vừa rồi cũng thật lo lắng nghĩ mình sẽ mang thai nhưng tính toán lại thì hôm nay đúng là ngày cô có kinh nguyệt, đây là những ngày hành hạ cuộc sống của cô.
Cô thật sự hiện tại rất nhớ bàn tay của mẹ, mỗi lần cô đau như thế này luôn có bàn tay của mẹ vuốt ve bụng của cô.
Cô tựa đầu vào trong chăn, nhỏ giọng nức nở, cô tự nói với mình: phải kiên cường.
Cho dù không có mẹ ở bên nhưng cô vẫn phải gắng gượng trải qua.
Đang lúc ấy thì có một bàn tay kéo chăn của cô ra, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô thật chặt.
Tựa hồ cảm thấy tìm được nơi ấm áp nên cô theo bản năng càng hướng vào trong ngực của anh.
“Tzuyu, em bị bệnh nghiêm trọng như thế tại sao lại không cần bác sĩ đây?”
Jungkook ôm lấy cô muốn đem chút hơi ấm của mình mang lại cho cô, nhẹ nhàng thở dài nói:
”Ngoan, để cho tôi gọi bác sĩ tới có được hay không?”
Anh đang trong chăn ôm cô, trán của anh dí lên trán của cô.
Động tác lơ đãng này lại làm cho cô nhớ lại hồi còn bé, mỗi khi cô ngã bệnh mẹ đều ôm cô và nói cho cô biết không cần sợ, tất cả sẽ không có chuyện gì.
Không nghĩ tới gia đình của cô có một ngày sẽ tan vỡ, hiện tại người ôm cô lại là em trai cùng cha khác mẹ với cô.
Trong lúc nhất thời cảm xúc của cô ngổn ngang vô cùng.
Giờ phút này cái trán nóng như lửa của anh, môi của anh gần cô như thế, chỉ cần cô mở miệng là sẽ đụng trúng.
Tim của cô lần nữa đập nhanh, cô không nhớ rõ kể từ tối hôm qua đây là lần thứ mấy cô nhìn thấy anh mà tim đập nhanh như vậy rồi.
Tựa hồ cô đối với anh cảm giác ngày càng mãnh liệt, ngay cả đối với Sehun cũng chưa lần nào rộn ràng như thế.
Cô bị chính phản ứng này của mình làm cho hết hồn, cô không dám nói thêm nữa càng không dám thở mạnh.
Thời điểm anh đẩy cô ra, cô thiếu chút nữa thở không thông, cô từng ngụm từng ngụm thở làm cho đại não bổ sung dưỡng khí.
“Tôi đi gọi bác sĩ.”
Jungkook bá đạo nói, mặc dù anh rất cưng chìu cô nhưng không thể không quan tâm cô được, ít nhất anh không cho cô đem sức khỏe của cô ra nói giỡn.
“Không cần.”
Tzuyu vội vàng kéo ống tay áo của anh, đỏ mặt, một mực lắc đầu:
”Chị không sao.”
Jungkook chần chừ nhìn cô, thấy cô bộ dáng xấu hổ, nghi ngờ hỏi:
”Rốt cuộc là em không thoải mái chỗ nào?”
“Chị chính là..”
Lòng bàn tay của cô rỉ ra mồ hôi, vẻ mặt lúng túng, không biết nên giải thích với anh như thế nào.
“Chính là cái gì?”
Jungkook vẫn hỏi tới, chuyện liên quan đến sức khỏe của cô anh nhất định phải làm rõ.
“Chính là thời kỳ đó của chị đến rồi.”
Tzuyu thấy Jungkook một bộ muốn làm cho rõ tình huống nếu không anh sẽ không bỏ qua cho cô, nên cô chỉ có thể lấy hết dũng khí nói cho anh biết.
Chỉ là sau khi nhanh chóng nói xong câu đó, cô liền trốn vào trong chăn, bởi vì thật sự rất mất mặt.
Jungkook ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt:
”Còn đau không?”
“Ừ.”
Tzuyu gật đầu một cái, che kín chăn:
”Em rót giùm chị cốc nước nóng đi.”
Hiện tại mặt của cô như bị lửa đốt, ánh mắt của anh sáng quắc như thế cứ nhìn chằm chằm cô, làm cô không có cách nào đành mượn cớ làm cho anh rời khỏi.
“Đươc, em chờ một chút, tôi đem lại cho em ngay.”
Jungkook lập tức rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN *PHẦN 1* [KOOKTZU]
FanfictionNhân vật chính: JUNGKOOK ❤️ TZUYU ""Không, van cầu em, không cần... chị là chị của em mà, sao em có thể đối xử với chị như vậy được?" Mắt cô rưng rưng, thanh âm run rẩy. "Chị ?! Jeon Tzuyu, em đừng giả dối! Tới tận bây giờ tôi chưa hề c...