🐳 CHƯƠNG 72: THÍ NGHIỆM🐳

117 6 0
                                    

    Tzuyu run rẩy lùi về sau, nghe lời nói sau cùng của Jungkook thì toàn thân cô đông cứng lại, run rẩy càng lợi hại hơn.
                  “Buông tôi ra, không cần.”
Cô hoảng sợ hô to, dùng sức đẩy Jungkook ra. Thế nhưng tiếng la hét mê người ấy không đủ để gọi lý trí của Jungkook quay trở về, ngược lại càng khiến cho anh điên cuồng hơn.
  Thân thể của cô đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự được sức hấp dẫn này.
                   “A”
Sắc mặt cô trắng bệch, lòng của cô trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu lạnh lẽo.
   Lúc này, anh đang cởi từng chút từng chút quần áo trên người cô ra, từng cái từng cái rơi xuống đất, Jungkook như cũ tỉ mỉ hôn lên cổ cô như đang hôn một bảo vật trân quý nhất mà anh có, một đường đi xuống dưới, cho đến trước ngực của cô.
                 “YuYu, em thật đẹp!”
Toàn thân Jungkook như đang bị thiêu đốt, tay của anh bao trùm lên bộ ngực mềm mại, tròn tròn của cô, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền tới làm cho anh căn bản không thể nào dừng được nữa.
   Nụ hôn của anh rơi xuống trên ngực cô gây cho cô cảm giác tê tê, hôn dần lên xương quai xanh, cổ, sau tai, lửa nóng một đường hôn xuống dưới, ngay tại bụng của cô thì dừng lại, đôi tay anh chậm rãi cởi quần lót của cô ra.
                 “Tôi muốn em, tôi muốn em, Tzuyu.”
Anh ngậm vành tai của cô không ngừng nỉ non.
   Jungkook không thể quản nhiều như thế nữa được rồi, đối mặt với cô ngay tại thời điểm này, dục vọng của anh không thể nào kiềm nén được nữa, anh căn bản cũng không thể khống chế bản thân được nữa rồi.
  Anh không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ chị em với cô, cũng không cần biết cô có để ý đến anh hay không, chỉ nghĩ anh muốn cô ngay bây giờ, lập tức..
  Tzuyu cảm thấy thân thể của cô và anh đang không ngừng run rẩy, lòng của cô vô cùng thê lương, khổ sở không tìm được phương hướng, cô thật không dám tin, em trai của cô lại có thể làm hành động như thế này.
    Bọn họ là chị em, anh tại sao lại có thể thích cô, coi như anh thật sự thiếu thốn tình thương của mẹ, đối với cô có chút tình cảm nhưng cũng không thể nói muốn cô như thế này.
   Anh tại sao làm ra chuyện quá đáng như thế này, làm sao có thể cởi quần áo của cô, cô hoàn toàn ngây người, không dám tin người con trai trước mặt này lại là em trai cô.
  Anh mới mười sáu tuổi, không phải còn là một thiếu niên sao? Sao anh có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy?
  Tzuyu đột nhiên ngừng giãy dụa, cô vô lực khóc, ôm một tia hy vọng cuối cùng hét lên:
                     ”Chị đã có người đàn ông mà chị thật lòng yêu, Jungkook, em thả chị ra đi.”
  Thân thể Jungkook chấn động, tất cả kích tình vừa rồi như chìm vào trong băng cốc.
   Tiếng la khóc của cô làm cho anh cảm thấy thế giới anh như đang sụp đổ.
   Cô yêu người đàn ông khác? Cô thế nhưng lại trực tiếp nói cho anh biết cô yêu người đàn ông khác? Là Oh Sehun sao? Cô vẫn thích hắn như vậy? Nhưng nếu cô thích Oh Sehun như vậy sao còn cùng Hwang Min Hyun kết hôn?
  Trong lúc nhất thời anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
  Jungkook đột nhiên buông cô ra, nhìn vẻ mặt bi thương của cô. Thì ra trong lòng cô vẫn thích Oh Sehun như thế, thì ra một lần nói thích anh nhất kia là giả, toàn bộ đều là giả, là cô lừa anh.
                   “Tzuyu!”
Anh nắm chặt thành quyền, khóe miệng khẽ động mấy cái, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí mở miệng.
                  “Em đi đi, chị không muốn thấy em nữa.”
Tzuyu cố nhịn không cho nước mắt chảy ra, quay đầu đi chỗ khác nói, thân thể cô vẫn còn run.
  Đột nhiên bị chính em trai nói thích còn bị thô bạo cưỡng hôn, thiếu chút nữa xảy ra quan hệ, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như thế làm cho cô không thể nào tiếp nhận.
  Lòng Jungkook chìm xuống, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng bi thương.
  Anh thừa nhận mình quả thật có chút kích động, nhưng đó là do cô nói cô cùng người đàn ông khác đính hôn, còn đột nhiên nói có vị hôn phu, mới chọc giận anh đến vậy.
   Vốn một Oh Sehun đã làm cho anh đau đầu rồi nay lại xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh nữa, đến cùng thì có bao nhiêu người đàn ông cùng anh giành cô đây? Tzuyu là của anh, anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào cướp cô đi, biện pháp duy nhất là biến cô thành người phụ nữ của anh.
   Jungkook cho là cô cũng không phải chịu đả kích quá lớn, vì đây dù sao cũng không phải lần đầu tiên của cô, thật không ngờ đến cô lại phản ứng kịch liệt như thế.
    Nhìn vẻ mặt tràn đầy nước mắt của cô, cả người như một con búp bê vải rách nát, tim của anh đột nhiên căng thẳng, mới vừa rồi quả thật anh đã làm cô bị tổn thương.
   Sợ cô ngồi dưới đất như thế sẽ lạnh nên Jungkook vì cô phủ thêm chăn lên người cô, muốn đến gần cô hơn:
                    “Tzuyu, em hãy nghe tôi nói.”
                  “Tôi không nghe, tôi không nghe!”
Tzuyu bịch lấy lỗ tai, điên cuồng lắc đầu, lui đến góc phòng, dùng cái chăn bao chặt mình lại, nước mắt mông lung quát:
                 ”Em đi đi, đi đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa, không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa.”
  Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi, nghĩ lại chuyện vừa rồi cô cảm thấy toàn thân nổi da gà, sợ đến rợn cả tóc gáy.
   Cô không cần càng không muốn nhìn thấy anh nữa.
                “Tzuyu!”
Thấy phản ứng dữ dội của cô Jungkook cảm thấy tâm đau khôn cùng, anh hung hăng bạt tai chính mình:
               ”Là tôi hồ đồ, thật xin lỗi nhưng tôi thật sự rất yêu em, trong lòng tôi chỉ có một mình em.”
               “Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
Tzuyu thật sự nghe không nổi nữa rồi, cô rống to, con ngươi sưng đỏ, bên trong tràn đầy nước mắt:
                 ”Ra khỏi phòng của tôi ngay, hiện tại, nhanh lên đi ra đi.”
  Anh đến tột cùng có hiểu hay không, anh không thể nào yêu cô được, bọn họ là chị em, tại sao anh còn muốn thương cô, anh biết rõ điều đó mà.
                   “Tzuyu!”
Jungkook nói thấp một tiếng, đi lên trước, muốn ôm cô mà nói rõ cho cô hiểu.
  Anh không muốn thấy cô khóc thương tâm như thế, cô rơi một giọt nước mắt làm tim của anh đau đến ngàn lần, anh thật sự không nhìn nổi cô uất ức như thế.
                 “Không được lại gần đây!”
Tzuyu lạnh giọng quát, ngón tay run rẩy đâm thật sâu vào lòng bàn tay, ưu thương nói:
                ”Chị vẫn coi em là em trai của chị, làm sao em lại có thể như thế này.”
Nói đến đây cô không thể nào nói tiếp được nữa.
     Vì sao sự tình lại biến thành cái dạng này? Cha vì tương lai của em trai mà gả cô cho một người mà cô không yêu, trong khi đó em trai cô lại nói yêu cô, toàn bộ chuyện này là như thế nào? Toàn thế giới như đang xáo trộn vậy.
  Jungkook nắm chặt tay thành quả đấm, sắc mặt trắng bệch mấy phần.
  Em trai? Quả nhiên trong lòng cô chưa từng có sự tồn tại của anh, câu cô nói thích anh nhất là giả, không phải thật, đó chẳng qua là an ủi anh thôi.
   Lòng của anh đau quá, lời nói của cô giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh, hung hăng róc xương thịt anh ra, đẩy anh vào hố sâu vạn trượng.
    Thì ra bị chính người mình yêu thương gây thương tổn là như thế này, tình yêu khổ sở quá, bây giờ thì anh nếm được rồi.
   Nhưng cho dù là như thế, anh cũng sẽ không buông tha cô đâu, anh nhất định phải làm cho cô thích anh, nhất định là như thế.
                     “Tzuyu, em nghỉ ngơi cho tốt, một hồi nữa tôi quay lại thăm em.”
Rốt cuộc Jungkook khẽ cắn răng, cố nén nội tâm đang thống khổ, anh xoay người rời đi.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN *PHẦN 1* [KOOKTZU] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ