Chapter 2

33 9 0
                                    

Buổi tối, sau khi dùng bữa và làm bài tập xong, Rin cầm theo cuốn 'Last Stop' leo lên giường nằm nhưng cô không hề đọc mà chỉ nhìn nó chằm chằm. Thật ra Rin đã biết Len từ rất lâu trước đây, khi cô thấy cậu ngồi ở trạm xe bus vào một ngày mưa mùa hè.

Hôm đó, Rin ra ngoài mua ít đồ, trên đường về thì trời đổ mưa rất lớn nên dù có mang theo dù, cô vẫn không muốn đi trong thờig tiết như vậy. Cô ghé vào một quán nước gần đó để chờ cho mưa nhỏ lại. Khi đang xem đoạn clip quay thử Kaito gửi thì một tiếng sấm vang rền trên bầu trời khiến cô giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài và thấy phía bên kia đường, nơi trạm chờ xe bus, có một cậu con trai đang ngồi. Có lẽ cậu mới xuất hiện sau khi Rin vào quán vì trước đó đi ngang, cô không hề thấy cậu.

Điều Rin chú ý ở cậu đó là đôi mắt. Giữa bầu trời âm u và màn mưa dày đặc, đôi mắt cậu như sáng lên trong bóng tối. Nhưng chúng chưa đựng một thế giới rất bí ẩn, mà cho đến tận hiện tại, Rin vẫn chưa hiểu được.

Cậu ngồi bất động ở băng ghế, không hề quan tâm những người qua lại đang xì xầm bàn tán về mình. Chẳng ai đến gần cậu, có lẽ vì thấy cậu quá kỳ hoặc. Rin nhìn cậu rất lâu rồi quyết định đứng lên, mua ly trà gừng nóng và đi về phía cậu.

Cô đứng trước mặt cậu, nói, "Nếu cậu tiếp tục ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đó."

Cậu không hề để ý đến cô.

"Mình có mua một ly trà gừng nóng, cậu uống cho ấm người." Rin nói rồi đưa ra nhưng cậu vẫn không có chút phản ứng nào. Rin đặt nó xuống bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu để đặt cán dù vào, nói, "Trời có thể đang mưa rất lớn, nhưng rồi cũng sẽ tạnh thôi. Cho nên cậu đừng buồn phiền quá!"

Lần này, cậu đã ngẩng đầu lên trong khi Rin nở một nu cười tươi rói, xoay người phớng thật nhanh sang đường, đi vào quán nước.

Cậu nhìn cô rồi nhìn ly nước còn bốc khói ở bên cạnh mình, chần chừ một lúc thì cầm lấy. Hơi ấm từ ly truyền sang bàn tay lạnh lẽo của cậu. Còn nụ cười kia không rõ có đủ sưởi ấm lòng cậu không.

Đó là lần đầu tiên Rin thấy Len. Trong đầu cô thỉnh thoảng vẫn nhớ về cậu và muốn gặp lại cậu, xem xem tâm trạng cậu có khá hơn không. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến cậu như vậy.

Lần thứ hai cô thấy cậu là vào ngày đi xem điểm thi tuyển. Hôm đó cô và Miku đợi đến khi mọi người thưa bớt mới đến xem. Lúc cô tình cờ lướt qua dòng đầu tiên cô đã hoảng hồn. Cô cứ tưởng bản thân mình đứng nhất và khẳng định là có nhầm lẫn rồi. Nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy là 'Kagamine' chứ không phải 'Kagami'. Rin thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng tò mò người này là ai mà giỏi đến đạt điểm tuyệt đối như vây.

Rin vừa thấy tên mình đứng đâu đó gần cuối bảng thì đột nhiên nghe tiếng reo hò của đám con gái gần đó. Cô nhìn qua và thấy họ đang bu lấy cậu con trai với gương mặt quen quen. Cô nhận ra đó chính là người cô thấy ở trạm xe bus. Cô cảm thấy vui vẻ khi thấy nụ cười mỉm của cậu. Trong lòng cô thầm nghĩ, 'Tốt quá! Vậy là cậu ấy đã vui trở lại.' Sau đó cô tự thấy mình thật ngốc. Cũng đã qua mấy tháng rồi, làm sao mà cậu ấy còn buồn được chứ?

Last Stop [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ