Chapter 11

32 5 6
                                        

Rin nhìn Luzzel chăm chú, cậu vẫn đang suy tư, một lúc sau mới nhìn Rin, nói, "Khi nào có cơ hội, tôi sẽ hỏi Neru, cũng hỏi những người xung quanh thêm, chứ tôi chưa bao giờ nghe đề cập đến một người như vậy cả."

"Như vậy thật phiền anh quá."

"Không phiền, chỉ là hỏi một hai câu." Luzzel mỉm cười. Rin cảm thấy nụ cười của cậu rất giống với Len, trong lỏng nổi lên một cảm xúc phức tạp.

"Tiếc là tôi không thể giúp gì cho anh cả."

Luzzel chần chừ một lúc mới nói, "Mặc dù tôi nghĩ cô ấy khá là quan trọng đổi với mình nhưng thật lòng mà nói thì tôi chẳng nhớ gì nên cũng không thấy buồn, cô không cần phải thương hại tôi."

"Tôi không có." Rin nhẹ lắc đầu. "Tôi là ai mà có thể thương hại anh chứ?! Chỉ là..." Rin lưỡng lự không lâu mới nói, "Tôi cũng không rõ tại sao lại thấy hơi buồn."

Luzzel nhướn mày nhìn cô, quan sát một lúc mới nói, "Cô đúng là một người tốt."

Rin kéo khóe môi, "Không hẳn nhưng cũng cảm ơn anh."

Hai người nói thêm vài câu, trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt ra về. Rin đi bộ lại trạm xe bus, ngay lúc chuyến xe của cô vừa dừng lại. Cô lên xe, thoáng thấy Luzzel vẫn đứng gần đó dõi theo mình.

Khi chiếc xe bus rẽ ở ngã tư rồi, Luzzel mới lấy điện thoại ra, ấn gọi, lạnh lùng nói, "Đem xe đến."

Chẳng bao lâu thì chiếc Bentley màu trắng dừng lại ngay trước Luzzel. Một người mặc áo đen nhanh chóng bước xuống xe, cung kính đưa chìa khóa cho cậu. Cậu ta cầm lấy, không nói một lời liền lên xe, đạp ga, chạy vèo đi mất.

Chiếc xe chạy vào căn biệt thự to đùng trên đồi, dừng ngay cửa chính. Luzzel xuống xe, đưa chìa khóa cho người mặc bộ com-lê rồi sải bước vào nhà.

"Cha, mẹ." Cậu ta chào ông bà Kagamine đang ngồi trên bộ sofa bằng da. Ông Kagamine cũng không ngẩng đầu lên, 'ừ' một tiếng trong khi bà Kagamine đứng dậy, tiến về phía cậu, hỏi,

"Con ra ngoài lâu như vậy có mệt không?"

"Không mệt." Luzzel đáp. "Còn rất thú vị."

"Thú vị?" Bà Kagamine mỉm cười hiền từ, hỏi lại.

"Phải." Luzzel nhếch miệng. "Sau này sẽ nói."

Nói rồi cậu ta đi thẳng lên tầng thứ ba, vào căn phòng cuối cùng ở hành lang, bấm mã sổ để mở cửa. Trong phòng chỉ có một bộ bàn làm việc, một cái kệ sách lớn phủ cả bức tưởng. Cậu ta đi đến kệ sách, mắt lướt qua gáy sách sau đó ấn vào một quyển có bìa màu nâu đỏ. Kệ sách chậm rải mở ra, để lộ một cái hành lang dài, tối tăm. Cậu ta đi vào, đến một cánh cửa sắt, lại lần nữa nhập mật mã.

Bên trong là một căn phòng khác, tương tự như phòng lúc nãy nhưng có thêm một cái giường, và có một người đang ngồi trên đó.

"Khỏe chứ hả?" Luzzel khịt mũi, hỏi.

Không có tiếng đáp lại. Luzzel nhăn mặt, nắm lấy tóc người con trai kia, kéo về phía mình, rồi giật ngược ra sau khiến cậu phải đổi diện với hắn. Hắn nhìn khuôn mặt rất giống mình nhưng lại khiến hắn chán ghét vô cùng.

Last Stop [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ