Len nghe xong câu chuyện, có chút trầm tư rồi hỏi, "Vậy mọi người cũng quen biết Rin không lâu sao?"
"À, không. Miku và Mikuo là bạn từ nhỏ, cũng là hàng xóm của Rin cho đến khi cô ấy chuyển nhà. Luka thì anh không rõ. Anh thì quen biết cả bọn qua Luka."
"Cảm ơn anh đã cho em biết." Len nói.
"Không có gì. Xem ra em cũng quan tâm Rin đó chứ?!" Kaito tươi cười.
"Không hẳn." Len đáp khiến Kaito ngạc nhiên. Cậu nói, "Dù sao thì em cũng là nguyên nhân khiến cô ấy bị như vậy, em chỉ muốn tìm hiểu thêm tình hình thôi."
"Cũng phải." Kaito gật đầu. "Vậy em nghĩ ra được cách gì chưa?"
"Có lẽ." Len đáp, nhìn đồng hồ. Kaito nói,
"Nếu có việc thì em về trước đi. Anh ngồi lại một lát."
"Hôm nay làm phiền anh rồi. Em xin phép."
Kaito gật đầu, nhìn Len rời khỏi, trong lòng có chút không yên.
Hôm sau, khi Rin vừa xuống xe thì thấy Mikuo đứng tựa tường, đang nhìn về phía mình. Cô ngạc nhiên, chào ông Kityoru rồi đi về phía Mikuo, hỏi, "Sao hôm nay cậu lại ở đây?"
"Đi học." Mikuo hững hờ đáp.
"Nhà cậu ở hướng ngược lại mà." Rin nghi ngờ, hỏi.
"Đi dạo."
Rin vẫn nhìn Mikuo đầy nghi ngờ, sau đó mắt cô sáng lên như phát hiện ra, nói, "Biết rồi! Cậu hẹn bạn gái nhưng bị cho leo cây chứ gì!!"
Mikuo liếc cô, không thèm đáp. Cô tươi cười, cảm thấy mình thật thông minh, vỗ vỗ lưng Mikuo, an ủi, "Đừng buồn, người ta có lúc này lúc khác mà."
Mikuo nhướn mày, chẳng buồn đáp lời Rin. Rin đã quen với Mikuo với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, không bao giờ chấp nhận thua cuộc rồi nên cô không chấp nhất cậu, cùng cậu đi bộ đến trường.
Khi đi đến cổng lớn của nhà học, Rin tình cờ thấy Len bước ra nên cô giơ tay lên, nở một nụ cười tươi rói để chào cậu, sau đó đứng hình vì cậu bước qua cô mà không có chút phản ứng. Mikuo liếc mắt nhìn theo Len rồi quay lại với Rin.
"Cậu ấy không thấy mình sao?"
"Cậu to đùng như thế, có mù mới không thấy." Mikuo nói. "Rõ ràng là lơ đẹp cậu."
Rin khó tin nhìn Mikuo, sau đó lắc đầu phủ nhận, "Không thể nào. Cậu ấy sao có thể coi như không thấy mình được?"
"Muốn tự gạt mình thì cứ tự nhiên." Mikuo không thèm để tâm, nói. Sau đó hối Rin đi nhanh một chút.
Mikuo đi cùng Rin đến lớp của cô rồi trở về lớp của mình. Rin vừa vào lớp liền thấy Miku ngồi thả hồn theo gió. Cô ngồi xuống bàn, cũng bắt đầu suy nghĩ miên man về hành động kỳ lạ của Len.
Đến giờ ăn trưa, cả hai vẫn mất hồn như vậy. Luka ngồi nhìn từ đứa này qua đứa kia, sau đó kéo hai người về với thực tại. Rin và Miku ngơ ngác nhận ra mình đang ngồi ở canteen trường cùng Luka và Mikuo, mà họ không hề biết làm sao mình đến đây được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Last Stop [Completed]
FanfictionƯớc mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên...