Rin về đến nhà liền đi lên phòng của mình. Cô vừa muốn gọi cho Len, lại vừa sợ. Mặc dù mẹ cô đã bảo là sẽ không làm gì rồi, nhưng cô vẫn còn ám ảnh chuyện khi xưa; cô sợ mẹ mình sẽ làm gì đó khiến Len gặp rắc rối. Nhưng dù cô có lấy hết can đảm cũng không gọi được vì mẹ cô đã giữ điện thoại của cô mất rồi.
Rin chán nản, nằm nhìn trần nhà chằm chằm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, trời đã chập tối. Đầu óc cô vẫn mơ hồ, nhìn quanh một chút rồi đứng lên, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Maderin đứng ngay đó, tươi cười nói,
"Cô chủ dậy rồi sao? Bà chủ bảo tôi chuẩn bị toàn mấy món cô thích cho cô đó."
"Mẹ em đi rồi sao?"
"Dạ, bà chủ đưa cô về liền đi. Bà ấy nói điện thoại của cô trên bàn ở phòng sách."
Rin gật đầu rồi đi thẳng đến phòng sách để lấy lại điện thoại của mình. Vừa mở lên, cô đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Miku, Mikuo và Luka. Không có của Len. Rin thở dài rồi lần lượt mở chúng ra coi.
Miku, 2:00 p.m: Cậu đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ vui đến quên trời đất?
Mikuo, 2:32 p.m: Này, sao gọi hoài không được vậy?
Miku, 3:00 p.m: Không bắt điện thoại thì cũng trả lời tin nhắn chứ.
Mikuo. 3:15 p.m: Cái con nhỏ này!
Luka, 3:45 p.m: Chị nghe Miku và Mikuo nói không liên lạc được với em. Em vẫn ổn chứ? Gọi lại cho chị khi có thể.
Miku, 4:00 p.m: Cậu khiến mình lo lắng đó, có chuyện gì xảy ra vậy?
Mikuo, 4:08 p.m: Cậu có biết là bọn này lo chết được không?
Luka, 4:30 p.m: Chị hy vọng là em vẫn ổn.
Sau đó là vài tin nhắn tương tự từ Miku và Mikuo.
Luka, 5:30 p.m: Chị đã gọi được cho Len, cậu ấy nói em bị bà Kagami bắt về. Bà ta không làm gì em chứ?
Rin nhìn đồng hồ, 5:35 p.m. Cô gọi nhóm cho Luka, Miku và Mikuo. Chuông vừa đổ lần đầu, họ đã bắt máy ngay. Tiếng Mikuo vang lên đầu tiên,
«Vẫn còn sống hả?!»
"Không dễ chết thế đâu." Rin cười gượng gạo. "Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng."
«Mẹ cậu không làm gì cậu chứ?» Miku lo lắng hỏi.
"Không có. Bà ấy chỉ lấy điện thoại của mình thôi."
«Làm sao bà ta biết em ở Louise?» Luka hỏi.
"Hôm đó Len bất ngờ rủ em đi, không hiểu ai có thể biết được." Rin chau mày, nói.
«Dù sao thì không sao là tốt rồi. Hy vọng là bà ta sẽ không làm gì.» Luka nói.
"Em sợ là..." Rin đang nói thì cô bỗng thấy choáng váng. Cô lắc đầu, nhưng vẫn không khả quan hơn. Cô đang định lên tiếng nhưng mọi thứ bắt đầu mờ dần, sau đó hoàn toàn tối đen.
Ba người kia thấy Rin nói giữa chừng lại bỏ ngang, còn có tiếng động lớn vang lên. Cả ba đồng thanh gọi cô mấy tiếng nhưng không hề có phản hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Last Stop [Completed]
Fiksi PenggemarƯớc mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên...