Rin tranh thủ đầu giờ ăn trưa nán lại nói chuyện cùng Kiyoteru một lúc về kết quả thi giữa kỳ của mình. Điểm của Rin tăng vọt đáng kể. Kiyoteru rất hài lòng với việc này, nói,
"Vậy là quyết định của tôi không hề sai."
"Dạ. Dạ. Thầy thật là sáng suốt."
Kiyoteru nhướn mày nhìn cô, "Tốt lắm, vậy cứ tiếp tục phát huy đi."
"Thầy! Điểm em thế này rồi mà vẫn phải học thêm sao? Thầy không ngại khi làm phiền Len sao?"
"Em không cảm thấy ngại thì sao tôi phải thấy ngại?"
"Em thấy ngại muốn chết đây nè!!"
"Nếu điểm cuối kỳ của em làm tôi hài lòng, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nên ngại thì hãy cố gắng hơn nữa."
Rin bất mãn nhìn Kiyoteru. Anh lại nói, "Em không đói bụng sao?"
Rin vẫn nhìn anh chằm chằm.
"Vậy em đứng đây vui vẻ. Tôi phải ăn."
Nói rồi Kiyoteru xách túi, rời đi. Rin vẫn hậm hực đứng yên tại chổ.
"Chỉ có cậu mới dám dùng thái độ đó với thầy Kiyoteru thôi." Mikuo từ cửa thò đầu vào. "Đi thôi!"
Rin chau mày, vừa bước song song với Mikuo, vừa nói, "Mình chỉ nói lý lẽ thôi mà!"
"Nếu muốn tránh xa cậu ta thì ráng mà học đi!"
"Hả? Tránh xa cái gì?" Rin không hiểu, hỏi lại,
Mikuo ngạc nhiên, khó tin nhìn Rin, "Cái tên kèm cậu chứ còn gì? Chẳng phải cậu suốt ngày nói về việc đó sao?"
"Có hả?! A, Miku và Luka kìa!" Rin nói khi thấy Miku giơ tay vẫy vẫy mình, đi thẳng đến bàn của họ, thả người ngồi xuống.
"Sao rồi?" Luka hỏi.
"Đến cuối học kỳ sẽ rõ." Rin chán nản đáp.
"Cậu không mua thức ăn sao?" Miku ngạc nhiên khi thấy Rin không đem theo cơm hộp, cũng không mua gì.
"Mình suy nghĩ đã, không muốn ăn lắm," Nói rồi Rin đứng lên, để chỗ bên trong cho Mikuo ngồi.
Cô vừa ngồi xuống lại thì bị một thứ nước màu vàng đổ ập lên người. Cô giật mình kêu lên vì nóng trong khi Mikuo nhanh tay rút một đống khăn giấy lau cho cô, quay đầu lại nhìn và thấy một đám con gái đứng đó, giả tạo than ngắn thở dài.
"Cô làm cái quái gì vậy hả?" Mikuo hét lớn vào mặt Souno, kẻ dẫn đầu cả đám.
"Tôi lỡ tay." Souno thờ ơ nói. "Đừng lo. Da dày nên không sao đâu!" Nói xong cô ta liền xoay người.
"Không có giáo dục sao mà không biết xin lỗi?" Mikuo lớn tiếng nói.
"Ờ thì xin lỗi." Souno nói rồi bỏ đi.
Mikuo đứng lên định đuổi theo thì Rin chụp tay, kéo cậu ngồi xuống, "Cô ta có thể nói vô ý làm đổ nước nhưng nếu cậu đuổi theo cô ta thì là cố tình."
"Cứ thế mà bỏ qua sao?" Mikuo tức giận hỏi.
"Chỉ là ướt một chút, nước cũng không nóng lắm. Bỏ đi." Rin nói,
BẠN ĐANG ĐỌC
Last Stop [Completed]
FanfictionƯớc mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên...