Đèn phòng cấp cứu của Len tắt. Vì bác sĩ đi cùng những người đẩy cậu ra ngoài, dừng bước, nhìn mọi người đang ở đó, hỏi, "Ai là người thân của cậu Kagamine?"
"Cháu là em họ của anh ấy." Neru vội nói khi thấy ông Kagamine không có phản ứng gì. "Anh ấy thế nào rồi ạ?"
"Tôi đã gắp viên đạn ra, hiện tại không còn gì đáng ngại nữa, khi hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh."
"Cảm ơn bác sĩ." Neru nói. Mặc dù cô muốn đi xem Len nhưng ngại có ông Kagamine ở đây nên vẫn còn nán lại. Rin và Meiko cũng mang tâm trạng tương tự.
Qua một lúc khá lâu sau, ca phẫu thuật của Luzzel cũng đã xong. Bác sĩ ra hỏi điều tương tự. Lần này ông Kagamine cũng không lên tiếng khiến ba người nhóm Rin ngạc nhiên vô cùng. Neru đành lên tiếng. Bác sĩ bảo Luzzel đã qua thời kỳ nguy hiểm, cũng không có gì đáng lo nữa, sau đó thì rời đi.
Neru nhìn Rin và Meiko, rồi sang ông Kagamine, chần chừ gọi, "Bác hai..."
Ông Kagamine nhìn Neru, ánh mắt có chút u ám, nói, "Ừ, ta có việc về trước, con cũng không cần ở lại làm gì."
Dứt lời ông ta đứng dậy, rời đi. Đám vệ sĩ theo ông cũng theo sau, để lại ba cô gái đầy nghi hoặc. Neru lẩm bẩm, "Thật kỳ lạ."
Rin nhìn hành lang vắng lặng, nói, "Ông ấy như vậy từ lúc y tá ra hỏi việc nhóm máu, mà ông ấy cũng không có ý hiến máu..."
"Ý em là nhóm máu của Luzzel có vấn đề?" Meiko hỏi.
Rin nhún vai, "Mà kệ đi, chúng ta đến xem Len thế nào đi."
Hai người kia gật đầu.
***
Mọi người lo lắng Len nằm viện sẽ khiến họ khó khăn vì cậu sẽ bị giám sát nghiêm ngặt nhưng không ngờ ông Kagamine hoàn toàn không có ý ngăn cản người khác đến thăm, ở cửa có hai người vệ sĩ thật sự là để bảo vệ cậu. Còn có một chuyện lạ là ông Kagamine có đến thăm Len vài lần, lại không hề ghé thăm Luzzel.
Gakupo có tìm hiểu thêm về vụ nổ súng, nghe được tin tên còn lại đã tự sát, ông Kagamine vẫn đang điều tra xem ai là kẻ chủ mưu. Về phần Souno, có vẻ như rất hoảng sợ, hiếm khi ra ngoài.
Những việc như vậy Rin không mấy quan tâm. Ngày nào cô cũng đến thăm Len, cùng trò chuyện với cậu. Cậu vẫn còn nhớ rõ hôm đó, khi cậu từ trong cơn mê tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy chính là nụ cười rạng rỡ của Rin. Giọng cô trong trẻo truyền đến tai cậu, "Đã lâu không gặp, trông cậu tệ quá."
Len khẽ cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Có muốn ngồi dậy không?" Rin hỏi, thấy Len gật đầu thì cô giúp cậu chỉnh cho phần đầu giường cao lên, sau đó rót một ly nước đưa đến cho cậu. Cậu định nhấc tay thì phát hiện vai mình nhức nhói, đành đổi sang tay trái, nhận lấy ly nước.
Uống nước xong, cậu mới hỏi, "Luzzel thế nào rồi?"
"Lúc nãy nghe nói vẫn chưa tỉnh." Rin đáp. "Mẹ mình với bà Akita đã cứu được mẹ cậu ra rồi nhưng không cho dì ấy biết cậu gặp chuyện. Đợi sắp xếp xong, mình nghĩ có thể gọi video cho cậu và dì nói chuyện với nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Last Stop [Completed]
Fiksi PenggemarƯớc mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên...