Chapter 8

27 8 0
                                    

Sau đó Rin và Len cứ như người xa lạ. Mỗi lần tình cờ đi ngang qua nhau, Len cứ coi như Rin không hề tồn tại. Rin cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng không biết làm sao để hết cảm giác này. Cô cứ đè nén nó xuống mãi, sợ là đến lúc nào đó không còn khả năng kiềm chế nữa.

Giờ ăn trưa, Rin bị Miku kéo xuống canteen. Cô ngồi phía bên trong, nhìn buâng quơ bên ngoài qua khung cửa sổ, chợt nói, "Mình đúng là đứa bạn tồi!"

"Sao lại nói vậy?!" Miku ngạc nhiên, hỏi.

"Mình còn chưa hỏi cậu về việc với Kaito. Dạo gần đây không thấy anh ấy đi cùng bọn mình, có chuyện gì sao?"

"Anh ấy bận diễn. Nghe nói có một đoạn phim ngắn sắp được tung ra." Miku đáp. "Về việc kia... mình đã đồng ý."

"Thật sao?! Chúc mừng cậu." Rin vui vẻ nói.

Đã lâu rồi Miku mới thấy Rin cười tươi như vậy khiến cô có chút an lòng, nhưng cô lưỡng lự nói, "Ừ nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Không biết nữa. Mình thấy có gì đó thiếu thiếu nhưng không rõ là gì."

"Có lẽ gần đây hai người không dành nhiều thời gian cho nhau nên vậy, từ từ ổn định lại sẽ ổn thôi." Rin suy luận, nói.

"Hy vọng là thế." Miku gật gù. Cô không muốn làm Rin bận lòng nên hùa theo đồng ý chứ cô không có cảm giác như vậy. Cô rất thích Kaito nhưng cái cảm giác thích đó của cô không giống như những gì cô nghĩ. Lúc không thể gặp anh, cô cũng không hẳn nhung nhớ hay muốn gặp. Tuy nhiên khi bên anh thì cô thấy thoải mái và vui vẻ. Cô không biết nên chia sẻ tâm sự với ai.

Lần trước sau khi Luka giận dữ mà cô không rõ nguyên nhân, cô đã không đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan đến Kaito nữa. Khó khăn lắm cô mới làm hoà với Luka, cô đâu thể nào liều lĩnh được. Miku thở dài một hơi, vừa lúc xoay qua liền thấy Souno ôm cánh tay Len, đi ngang qua. Cô giật mình, vội xoay qua nhìn Rin.

Ánh mắt Rin có chút vô hồn, lướt qua hình ảnh đó rồi nhìn đi chỗ khác. Miku chau mày, đang định lên tiếng thu hút sự chú ý của Rin thì Mikuo từ phía ngược lại đi đến, cố tình va mạnh vào Len khiến cậu ngã ra sau.

Len chống tay lên bàn để trụ lại. Souno cũng nắm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt giận dữ nhìn Mikuo. Mikuo nghênh mặt, nói, "Xin lỗi, là tôi bất cẩn."

"Cậu..." Souno đang định mắng người thì Len cắt ngang,

"Không có gì, đi thôi."

Souno không muốn nhưng bị Len kéo đi nên chỉ đành liếc Mikuo rồi nhìn sang Rin một cái. Mikuo thả người xuống ghế trong khi Miku không mấy hài lòng nhìn cậu em trai của mình.

"Gì chứ? Là vô ý, đã xin lỗi rồi."

Miku không nói gì, khẽ liếc mắt sang Rin. Cô đang nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình, có vẻ không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Rin, mai rảnh không? Đi chơi đi!" Mikuo nói.

Rin hơi ngẩng đầu, "Mình nên ở nhà ôn bài thì hơn. Sắp thi rồi."

"Thỉnh thoảng cũng nên giải trí chứ! Mình nghe nói mai Luka không có lịch đó, chúng ta cùng nhau đến công viên đi!" Miku vui vẻ nói.

Last Stop [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ