Chapter 12

27 6 6
                                    

Cả bọn bàn luận xem nên đi đâu tiếp. Luzzel và Meiko là hai người biết rõ nơi này nhất, liền giới thiệu một vài địa điểm. Thành phố này vốn là một trong các địa điểm du lịch lớn của nước B nên có rất nhiều điểm tham quan, một hai ngày cũng đi không hết.

Đang sối nổi thì Mikuo bỗng đứng lên, "Em có hẹn, đi trước."

Nói rồi cậu xoay người rời khỏi. Cả đám trợn mắt nhìn nhau. Meiko hỏi, "Cậu ấy đến đây lần đầu vậy có hẹn với ai?!"

Miku nhún vai. Rin nói, "Có lẽ là bạn online."

Mọi người gật gù, sau đó lại trở về vấn đề chính. Hiện tại đã gần ba giờ, đi đâu cũng không tiện vì đã quá nửa ngày nên họ quyết định hẹn lại hôm khác.

Về đến nhà, mọi người tụ họp ở phòng khách. Vừa ngồi xuống, Luka liền nói, "Suốt cả buổi anh đều không lên tiếng, thấy được gì rồi?"

Mặc dù không nêu tên, mọi người đều hiểu câu này là dành cho ai. Cả bọn quay sang nhìn Gakupo. Gakupo nhún vai, nói, "Cậu ta nói chuyện không có sơ hở gì, thái độ cũng rất tốt."

"Đúng là như vậy." Luka gật gù, "Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn."

"Mọi người có suy nghĩ nhiều quá không vậy?" Rin hỏi. "Lúc đầu em cũng thấy rất lạ nhưng qua thời gian tiếp xúc, thấy anh ấy cũng không có gì."

"Cậu biết cậu ta được bao lâu đâu chứ?!" Miku nói.

"Nhưng anh ấy có thể làm gì hại mình? Giàu, mình cũng không giàu bằng người ta, chưa kể còn đang trốn nhà đi bụi."

Cả đám trợn mắt nhìn Rin. Rin cười hì hì, "Không phải sao?!"

"Vậy còn Len?" Meiko hỏi.

Nụ cười của Rin liền biến mất. Cô hơi cúi đầu. Dĩ nhiên là cô không quên Len. Mục đích chính của cô đến nơi này cũng là vì vậy nhưng hiện tại lại quá mông lung, không biết nên làm gì.

Không ai lên tiếng, ít nhiều họ đều hiểu được.

"Chúng ta đi dạo một lát đi." Luka bỗng nói. Rin chậm chạp đứng lên, chào những người còn lại rồi theo cô ra ngoài.

Hai người đi dọc vỉa hè một lúc vẫn không nói lời nào. Khi đến một ngã rẽ, Luka chợt dừng bước. Rin khó hiểu quay sang nhìn cô. Cô hơi mỉm cười nhưng lại thở dài. Rin hỏi, "Sao vậy?"

Luka bước tiếp, đáp, "Chị thầm thích một người."

Rin trợn mắt, "Hả?!"

"Chị thầm thích một người." Luka chậm rãi lặp lại.

Rin vẫn trợn mắt nhìn Luka, chân không cẩn thận vấp một cái. Luka đưa tay đỡ lấy cô, khẽ cười, "Cẩn thận chứ! Có gì mà ngạc nhiên như vậy?"

Rin gãi gãi đầu. Trước nay, cô luôn cảm thấy Luka là một người điềm tĩnh, không gì làm khó được cô ấy, cho nên cái việc thầm thích ai dó có vẻ không thích hợp đặt lên người Luka. Nhưng nghĩ lại thì đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của cô mà thôi.

"Sao chị không nói với người đó? Người như chị ai mà không yêu thích chứ!"

Luka nhẹ lắc đầu, nói, "Chị rất ngưỡng mộ Rin."

Last Stop [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ