Chapter 10

21 4 2
                                    

Đến giữa kỳ nghỉ hè, nhóm Luka không nghe được tin tức gì từ Rin. Luka lại lần nữa tìm đến nhà cô ấy. Lần này, dưới sự ngạc nhiên của Luka, cô được mời vào phòng khách ngồi. Đợi chừng năm phút, bà Kagami từ trên lầu đi xuống. Luka thấy bà cũng không đứng lên hay chào hỏi, trực tiếp nói, "Rin đâu?"

"Ta không nghĩ gia đình Megurine lại dạy con thành người không chút phép tắc như vậy." Bà Kagami từ tốn nói, ngồi xuống đối diện Luka. Maderin đặt tách cà phê xuống bàn rồi lùi ra.

"Đừng lôi ba mẹ tôi vào, cũng đừng nói sang chuyện khác." Luka nhíu mày.

"Rin không còn ở đây nữa." Bà Kagami không mấy để tâm đến thái độ của Luka, đáp lời.

"Bà đã làm gì em ấy rồi?!" Luka gấp gáp, giọng có chút lớn.

"Rin chủ động muốn đi du học, là chuyện tốt nên dĩ nhiên ta đồng ý." Bà Kagami vẫn giữ thái độ nhàn nhạt đó.

"Đi du học? Chủ động? Vậy tại sao em ấy lại không nói với chúng tôi, lại bặt vô âm tín suốt thời gian qua?"

"Làm sao ta biết?" Bà Kagami nhướn mày khó hiểu. "Có thể là nó muốn giũ bỏ quá khứ, không muốn có chút dính dáng gì nữa."

"Không thể nào!" Luka phủ nhận.

"Sao con có thể chắc chắn? Mà nếu đã chắc chắn thì còn hỏi ta làm gì?"

"Vậy Rin đến nước nào?"

"Nó không nói với con hẳn là không muốn nói. Ta không làm trái ý nó."

Luka trợn mắt, không tin nhìn bà Kagami. Môi bà nhếch nhẹ lên, nhấp một ngụm cà phê. Chân mày Luka dường như dính luôn cả vào nhau, bàn tay nắm chặt. Cô biết mình sẽ không thu được thêm thông tin gì nữa nên đứng dậy, nói, "Đã làm phiền rồi, xin phép."

Khi Luka bước ra gần tới cửa, cô nghe bà Kagami nhẹ giọng nói, "Rin là người thân duy nhất còn lại của ta, ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho nó."

Luka khựng lại trong giây lát rồi bước thẳng, trong lòng có chút khó chịu, không rõ là vì sao.

Trên đường quay về nhà, cô suy nghĩ đủ thứ chuyện, cho đến lúc xe đậu lại rồi, cô vẫn ngồi yên tại chỗ. Người tài xế chờ mãi không thấy có động tĩnh gì nên nói, "Cô Luka, đến rồi."

Luka ngẩng đầu, sau một lúc mới nói, "Cảm ơn."

Cô xuống xe, vào thang máy để trở về căn hộ của mình. Ngồi trên sofa một lúc, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Gakupo. Bên kia gần như bắt máy ngay lặp tức. Không đợi Gakupo kịp nói lời đùa cợt, cô đã lên tiếng trước, "Anh có thể điều tra được Rin đã đi đâu không?"

Gakupo im lặng trong giây lát rồi nói, "Coi hồ sơ xuất nhập cảnh liền biết, nhưng mà không đơn giản."

"Với ai chứ không phải với anh." Luka nhàn nhạt nói.

"Được Luka xem trọng khiến anh thật vui sướng."

"Vậy?"

"Được."

"Cảm ơn trước. Bye." Luka nói rồi cúp điện thoại. Chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông vang lên. Luka ngạc nhiên nghĩ không lẽ hiệu suất làm việc của Gakupo nhanh đến như vậy? Cô cầm điện thoại nhưng trên màn hình lại hiện chữ 'Không hiển thị'.

Last Stop [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ