Chapter 16

25 5 10
                                        

Sau đó Len lén lút đến gặp bà mấy lần nhưng rồi cậu phát hiện ông Kagamine không hề có ý ngăn cản cậu, để cậu tự do đến và đi. Cậu cảm thấy ông ta có ý đồ riêng, lại không nghĩ ra được ông ta muốn làm gì. Nhưng không qua bao lâu, ông ta bắt đầu hạn chế hai người gặp nhau, sau đó phải được ông ta cho phép, họ mới có thể gặp mặt. Tuy vậy, ông ta vẫn không có hành động gì khác khiến cậu và bà Ada đều lo lắng. Thêm một khoảng thời gian, ông ta hoàn toàn không cho hai người gặp mặt nữa và đe doạ cậu nếu cậu dám làm gì, mẹ cậu sẽ không yên ổn.

Từ nhỏ, cuộc sống của cậu rất tối tăm, không người thương yêu, không người thân cận. Gặp lại mẹ chính là niềm vui lớn lao trong cuộc sống của cậu, để cậu biết rằng vẫn có người quan tâm, lo lắng, đau lòng cho mình. Tuy rằng hạnh phúc của cậu chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, mỏng manh, cậu cũng muốn tận lực bảo vệ nó. Cậu muốn bản thân mình mạnh mẽ, khiến mẹ mình an lòng.

Cậu hiểu rõ hơn ai hết khả năng hiện tại của mình và của ông Kagamine. Cậu như con kiến nhỏ dễ dàng bị ông ta bóp chết, nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoan ngoãn cam chịu, nghe lời. Chỉ như vậy hai mẹ con cậu mới có thể tạm thời bình an.

Cậu luôn làm rất tốt, cho đến khi phòng tuyến của cậu bị Rin phá vỡ.

Cậu thích Rin, thích nụ cười của cô, như ánh mặt trời toả sáng, có thể sưởi ấm lòng người. Cậu thích cô vô tư, trong sáng, lại tốt bụng. Cậu thích cô thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng. Cậu càng cảm thấy thích cô hơn khi biết ngày trước cô trôi qua không mấy dễ dàng, nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo của mình. Cậu nghĩ mình có thể âm thầm lặng lẽ thích cô, lại không đủ kiên định mà tiến tới. Mặc dù cô chưa bao giờ nói nhưng phản ứng của cô cho cậu biết cô cũng thích cậu, không rõ nhiều ít nhưng chắc chắn là rất quan tâm đến cậu, vì cô có thể chạy đến một nơi xa lạ dù không biết chắc cậu có ở đấy không.

Cậu nghĩ mình không xứng đáng với sự quan tâm của Rin. Cậu đã trốn tránh cô, lạnh lùng với cô, rời đi không lời từ biệt. Cậu cho rằng qua một thời gian cô sẽ quên cậu, cũng chỉ là ý nghĩ đơn phương của cậu mà thôi. Cậu thấy bản thân mình rất buồn cười; ngày trước Rin bị bắt nạt cũng vậy, hiện tại cũng vậy, chỉ có một mình Rin gánh chịu. Cậu đã quá đề cao bản thân, cho rằng mình có thể phủi sạch tình cảm này, cũng đánh giá thấp quyết tâm của Rin.

Nhưng mà hiện tại khả năng của cậu có hạn, chuyện cậu có thể làm quá ít.

Thấy cậu trầm mặc thật lâu, Neru suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói, "Len này, Rin đó vẫn quyết tâm tìm anh. Sao anh không đối mặt nói rõ ràng với cô ta để cô ta bỏ ý định đi? Dù sao hai người... cũng đâu thể có kết quả."

Mặc dù Len không đề cập gì với Neru, nhưng cô biết tình cảm của Len dành cho Rin. Len đã căn dặn cô nếu có gặp Rin và Rin hỏi về cậu thì cứ đơn giản nói không biết cậu ở đâu. Nhưng cô không thích Rin, cho nên lúc đó cố tình nói Len chết rồi, không nghĩ Rin lại nhất quyết phải tìm Len như vậy. Sau đó Luzzel nói với Len về Rin, Len gặng hỏi cô, cô đành nói sự thật khiến cậu tức giận vô cùng. Đúng là tự mình chuốc phiền phức.

Cô muốn hợp tác với Mikuo, làm Rin bỏ cuộc, không ngờ Mikuo không đồng ý, khiến cô chẳng biết nên làm gì. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể để Rin hết hy vọng hoặc là Len dập tắt hy vọng của Rin. Nhưng Luzzel chắc chắn sẽ không để cái trước xảy ra, chỉ có cái sau là có thể thực hiện.

Last Stop [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ