Buổi sáng, Maderin đến đánh thức Rin dậy, lấy sẵn đồng phục cho cô, rồi sắp xếp mền gối lại ngay ngắn khi cô vào nhà vệ sinh. Sau đó, cô cùng Rin đi đến phòng ăn, dọn ra bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Chờ Rin ăn sáng xong, Maderin tiễn cô ra xe, mở cửa cho cô bước vào. Kityoru chào hỏi Rin với nụ cười hiền từ.
"Hôm nay cô chủ vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ!"
"Dạ!" Rin tươi vui đáp lời.
Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại cách trường học một con đường. Rin xuống xe rồi liền căn dặn, "Bác nhớ là tan học..."
"Không cần rước cô chứ gì. Tôi nhớ rồi." Kiyoru tươi cười nháy mắt với cô. Cô chào ông rồi đi bộ đến trường.
"Chào buổi sáng, Miku~" Rin phóng những bước lớn để bắt kịp Miku và Kaito ở phía trước. "Chào buổi sáng, Kaito."
"Hi Rin" Kaito tươi cười.
"Rin, chào buổi sáng."
"Hôm nay cũng không có gì khác lạ nhỉ, Rin-Rin !" Mikuo, em trai sinh đôi của Miku xuất hiện, nhe răng cười với cô.
"Khác lạ cái gì chứ?!" Rin nhướn mày.
"Thôi, tổng chào, em đi trước, để mấy bạn nữ chờ thì ngại lắm!" Mikuo nói, giơ tay chào, không thèm quan tâm đến câu hỏi của Rin.
"Cũng có người chờ cậu á?!" Rin trêu chọc. Mikuo đáp lại ngay,
"Sao không?! Đâu như ai đó, đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai."
Nói xong, Mikuo biến ngay vì không muốn ăn cú đánh trời giáng của Rin. Kaito bật cười, "Anh thấy hai người xứng đôi đó chứ!"
Rin và Miku trợn mắt nhìn Kaito. Anh không hiểu sao hai cô gái lại nhìn mình với vẻ như vậy, định nói thì một giọng hát thánh thót vang lên,
"Just be friends... all we gotta do... just be friends... it's time to say goodbye... just be friends just be friends, just be friends~~~~~~"
Ba đứa đồng loạt ngoáy đầu nhìn lại. Không ai khác ngoài Luka, vừa là bạn cùng lớp, vừa là đồng nghiệp của Kaito, và cũng chơi rất thân với cả bọn. Luka tươi cười chào tụi nó, rồi tiếp tục ngân nga, "Just be friends..."
"Gì vậy, Luka?" Miku thắc mắc.
"À, hát chơi cho vui thôi." Luka tươi cười, rồi nói tiếp khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Miku. "Gì chứ? Bài hit của chị đó!"
"Em biết, chị không cần khoe." Miku bĩu môi.
Luka tiện tay véo má Miku một cái, sau đó bước nhanh vào trong, tránh để Miku có dịp thể hiện sự bất mãn của mình. Miku nhíu mày, tay chỉ vào không khí, quay sang Rin, tố cáo, "Cậu coi đó, chị ấy... chị ấy..."
"Rồi, rồi, thấy rồi." Rin khẽ cười.
***
Giờ ăn trưa, Rin đem theo quyển 'Last Stop' và cơm hộp của mình ra sân sau của một toà nhà học cũ. Cô có thói quen ra đây vào giữa tuần. Đang bước thì cô chợt dừng lại khi bắt gặp một cậu con trai tóc vàng đang nằm dưới gốc cây, ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Last Stop [Completed]
FanfictionƯớc mơ với Len là một thứ xa xỉ, nên cậu chẳng có ước mơ gì cả, chỉ sống tốt cho hôm nay thôi là đủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân thiết với ai cho đến khi gặp Rin. Có một người bạn như Rin là niềm hạnh phúc rất lớn trong đời cậu. Mỗi khi bên...