PN5 : Tết Đoan Ngọ.

3.5K 180 25
                                    

Tại một con đường ánh đèn lộng lẫy nào đó trong Chợ Quỷ :

"Tam Lang này." - Tạ Liên đi sát bên Hoa Thành dạo quanh Chợ Quỷ lên tiếng.

"Ca ca, có chuyện gì sao ?" - Hoa Thành nắm lấy tay y đáp.

"Cũng không có gì to tát lắm. Chỉ là 3 ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ rồi, đệ có muốn chuẩn bị gì không ?"

Hoa Thành khẽ cười : "Ca ca à, huynh nghĩ một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương như ta còn có thể thiếu cái gì sao. Ta muốn cái gì là sẽ có cái đó. Cũng không cần phí sức để đi tìm tự sẽ có người dâng đến. Huynh muốn cái gì, đệ sẽ sai người dâng lên cho huynh ?"

Tạ Liên cũng bị câu nói này của Hoa Thành mà chọc đến bật cười, y thầm nghĩ : "Cũng đúng thật, đệ ấy còn phải thiếu cái gì sao." Nhưng mà cho dù nghĩ thế, Tạ Liên vẫn đáp lại : "Ta tất nhiên biết đệ lợi hại nhất, giàu nhất. Nhưng dù sao cũng là Tết Đoan Ngọ, cái cần nhất là cảm giác ấm cúng của gia đình thôi, đệ không muốn sao. Dù gì cũng nên chuẩn bị một cái gì đó chứ."

"Ca ca, huynh thừa nhận huynh là người nhà của đệ rồi à ?" - Hoa Thành ghé sát tai vủa Tạ Liên đáp.

⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Tạ Liên mặt đỏ ửng lên, nhẹ đẩy Hoa Thành ra.

"Đừng có hồ nháo nữa. Ta và đệ cả ngày ở bên nhau còn có thể không tính là người nhà sao. Cái ta muốn hỏi đệ là có muốn ăn bánh trung thu không ?"

Hoa Thành cuối cùng cũng nghiêm túc lại một chút : "Bánh trung thu ? Lúc nhỏ khi ta lưu lạc ngoài đường chưa được điện hạ cứu, ta đã một lần được nếm thử mùi vị của bánh trung thu rồi."

Tạ Liên lại có phần hơi hiếu kì về chuyện tuổi thơ của Hoa Thành, cũng muốn nghe tiếp : "Ồ, vậy chiếc bánh trung thu khi ấy là ai làm cho đệ ăn ?"

Hoa Thành nở một chút tiếu ý. Giọng cười của hắn mang theo một ít chua chát và cũng có phần tiếc nuối : "Thật ra chẳng ai làm cho ta ăn cả, chỉ là tiện tay nhặt được mà thôi. Lúc đó phụ mẫu ta đều bỏ ta mà đi. Ta lưu lạc một mình ngoài đường ăn xin kiếm sống qua ngày. Rồi một hôm ta tình cờ gặp được một người phụ nữ trung niên và đứa con gái của bà ấy. Cô bé đó đi đến trước một cửa hàng bán bánh trung thu. Người phụ nữ đó hỏi con mình rằng có muốn ăn bánh trung thu không. Tiểu muội muội kia mới trả lời là muốn, nhưng có vẻ cô bé đó lại rất hiếu kì về chuyện ăn bánh trung thu trong Tết Đoan Ngọ. Mẹ của đứa bé đó chỉ trả lời rằng ăn bánh trung thu vào Tết Đoan Ngọ sẽ đem lại cảm giác ấm cúng của gia đình. Sau đó thì bà mẹ của đứa bé đó cũng vào mua được 3 cái bánh trung thu."

Hoa Thành dừng lại một chút rồi nói tiếp : "Huynh biết đấy, số ta rất xấu, từ khi sinh ra đã bị mọi người bỏ rơi. Tất nhiên là chưa từng biết cảm giác có gia đình và người thân là như thế nào. Sau đó ta chỉ hết sức chạy đến giật lấy túi bánh trung thu trong tay bà mẹ đó để ăn thử, hi vọng sẽ đem lại cho ta một chút cảm giác có cha mẹ là thế nào. Nhưng mà sau khi ăn vào rồi, ta vẫn không thể nào cảm giác được. Chẳng một miếng bánh nào có thể đem lại cho ta sự ấm áp. Vẫn là sự lạnh lẽo đọng lại trong đó không có gì thay đổi. Cũng từ đó, ta đã không còn để tâm đến Tết Đoan Ngọ nữa."

[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ