PN2 : Ác mộng của Thái tử Điện hạ (P2).

3.5K 200 1
                                    

Đã hơn 7 giờ tối vẫn chưa thấy Tạ Liên về, Hoa Thành đâm ra lo lắng. Nhìn sợi chỉ đỏ buộc ở đầu ngón tay cũng tạm an tâm vài phần mà nghĩ Tạ Liên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng y cứ chờ mãi đến 8 giờ, lại 9 giờ nhưng vẫn chưa thấy Tạ Liên về. Y thầm nghĩ : "Ca ca không phải gặp chuyện gì đó rồi chứ, sao lại về muộn thêa này ?". Cuối cùng cũng không thể chờ nổi nữa, Hoa Thành quyết định lên Tiên Kinh một chuyến. Vừa đến nơi, Hoa Thành đã tức tốc chạy vào Thần Võ điện.
"Điện hạ có ở đây không lũ phế vật kia ?"
Các thần quan khác đang có mặt ở đó nhưng khi nhìn thấy Huyết Vũ Thám Hoa thì cũng không ai dám lên tiếng. Phong Tín và Mộ Tình cùng lúc đi tới, nhìn thấy Hoa Thành, Mộ Tình liền hỏi :
"Huyết Vũ Thám Hoa đại nhân không biết hôm nay có việc gì mà lên tận Thượng Thiên Đình thế này ? Không sợ người nào đó ở Chợ Quỷ cô đơn sao ?"
Phong Tín nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, nói với Mộ Tình :
"Ngươi nếu có ngày chọc giận Huyết Vũ Thám Hoa thì đừng có đến tìm ta."
Hoa Thành thấy Tạ Liên không đi chung với hai người họ, gằn giọng quát :
"Điện hạ đâu ?"
Lúc này Phong Tín có chút ngạc nhiên :
"Điện hạ ? Điện hạ không ở cùng với ngươi sao ?"
Nghe vậy, sắc mặt Hoa Thành càng trở nên khó coi. Trong lòng y nắm chắc Tạ Liên đã xảy ra chuyện, nếu không thì không thể đi lâu không về như thế.
"Nói, hôm nay Điện hạ đã đi đâu ?"
Từng chữ trong câu nói của Hoa Thành lộ rõ vẻ tức giận khiến cho thần quan đứng xung quanh sợ hãi mà lui. Thần Võ điện bây giờ chỉ có 3 người. Mộ Tình tỏ vẻ khó hiểu, nói :
"Điện hạ sáng sớm đã lên Thượng Thiên Đình nhưng sau khi nghe nói có yêu ma tác quái ở gần núi Thái Thương thì đã đi diệt trừ rồi. Ngươi không đi với Điện hạ à ?"
Hoa Thành nghe vậy dường như không thể khống chế cảm xúc của mình nữa.
"Thần quan các ngươi là lũ phế vật sao? Một con yêu quái nhỏ nhoi cũng không tiêu diệt được còn cần đến ca ca. Các ngươi làm thần quan làm gì nữa, mau cút hết đi."
"Ta làm sao biết được huynh ấy đi bây giờ vẫn chưa về. Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi ăn nói có chừng mực, đừng để ta đập chết ngươi." - Mộ Tình tức giận quát lại.
"Đủ rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa, mau tìm cách kiểm tra xem huynh ấy đang ở đâu đi." - Phong Tín lên tiếng cản.
Nói rồi, Phong Tín đi đến Linh Văn điện, kể lại chuyện cho Linh Văn nghe. Linh Văn rất nhanh đã tìm thấy vị trí của Tạ Liên :
"Thái tử Điện hạ đang ở trong khu rừng rậm phía Bắc cách núi Thái Thương 200 dặm."
Hoa Thành nghe vậy lập tức ném ra hai viên xúc xắc, thi triển thuật Rút Ngàn Dặm Đất. Chỉ trong chốc lát đã đến núi Thái Thương. Phong Tín và Mộ Tình cũng đi theo.
"Trong rừng rậm lớn như vậy, chúng ta biết tìm Điện hạ ở đâu chứ ?" - Mộ Tình lên tiếng.
Phong Tín trả lời :
"Ngươi ngu vừa thôi. Ngươi nghĩ vị Quỷ Vương đi với chúng ta là ai chứ? So với chúng ta, hắn còn gấp hơn gấp vạn lần."
Hoa Thành căn bản không thèm quan tâm đến hai người đang đấu khẩu phía sau mình. Cứ lần theo sợi chỉ đỏ mà tìm Tạ Liên.
"Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi đừng lo lắng quá. Huynh ấy dù sao cũng là Võ thần đệ nhất tam giới, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." - Mộ Tình vỗ lên vai Hoa Thành.
Lúc này Hoa Thành lúc lâu không lên tiếng, quay mặt lại tặng cho Mộ Tình một cái nhìn đầy sát khí :
"Ca ca nếu xảy ra chuyện gì, cẩn thận ta lật tung cái Tiên Kinh của các ngươi lên."
Mộ Tình mặc dù trong lòng rất tức nhưng vẫn cố nén cơn giận xuống. Phong Tín thì ở bên cười khẽ. Không lâu sau ba người cũng tìm thấy Tạ Liên. Y đang nằm sõng soài trong một hang động, Hoa Thành chạy vội lại bế Tạ Liên lên. Mặc dù trong bóng tối nhưng Hoa Thành vẫn phát hiện ra trên người Tạ Liên có một vết thương. Phong Tín lên tiếng :
"Điện hạ, huynh không sao chứ ?"
Thấy Tạ Liên không trả lời mình, Phong Tín và Mộ Tình cũng thoáng hiện vẻ lo lắng. Ở trong một góc hang động, Hoa Thành phát hiện ra có một bóng người đang cười, còn là vừa cười vừa lè lưỡi liếm môi. Hỏa trong người Hoa Thành đã không thể hạ xuống được nữa. Y tức giận rút Ách Mệnh ra trảm về phía bóng người đó, đồng thời đưa Tạ Liên về phía Mộ Tình. Mộ Tình đằng sau cũng rất nhanh tay mà đỡ lấy Tạ Liên.
"Ngươi thật sự là chán sống lắm rồi mới dám động đến ca ca của ta." - Hoa Thành tức giận đến cực điểm hét to.
Chỉ với một chiêu đao vừa chém tới, y đã liền biết con yêu quái này là loại gì. Hoa Thành khẽ nhếch môi :
"Loại tầm thường rẻ rách như ngươi cũng dám động vào người Điện hạ."
Huyền Vũ ở trong bóng tối điều khiển những xác chết mà hắn thao túng được đồng loạt lao về phía Hoa Thành. Phong Tín đằng sau thấy vậy liền giương cung ra bắn :
"Huyết Vũ Thám Hoa, mấy xác chết này để cho ta. Ngươi mau đi lôi con yêu quái kia về đây."
Hoa Thành căn bản không cần phải phiền đến Phong Tín giúp đỡ. Rất nhanh đã bắt được Huyền Vũ về. Không ngờ thanh niên tên Huyền Vũ này lại là một con thủy quái ở trong động này nhiều năm. Chỉ là tu vi thấp kém, phải mất đến mấy trăm năm mới tu được thành hình người. Hắn chuyên đi hút kí ức của người khác rồi để cho người đó chìm trong ác mộng của mình đần dần rồi chết, sau đó sẽ lấy đó làm thức ăn bổ sung tu vi của mình. Nay biết núi Đồng Lô sắp mở, hắn đang tích cực tăng tu vi nuôi mong ước trở thành Tuyệt. Huyền Vũ biết không thể thoát được, lấy can đảm mà nói :
"Ngươi chẳng qua cũng chỉ có thế. Ba người đấu với một người, có tính anh hùng không hả ? Ngươi không phải cũng là quỷ sao, tại sao phải bắt giữ ta ? Ha, còn kia chắc là hai vị thần quan cao cao tại thường nhỉ ?"
Nói rồi Huyền Vũ lại quay qua mặt Hoa Thành mà chửi :
"Ngươi không lẽ yếu ớt đến mức phải nhờ đến hai vị thần quan đến đây hỗ trợ ngươi bắt ta."
Phong Tín ở bên cười khổ, nói :
"Ngươi thật sự là chọc phải người không nên chọc r..."
Chưa nói hết lời, cả Phong Tín và Mộ Tình cũng đã nghe tiếng hét thảm của Huyền Vũ kia. Hóa ra Ách Mệnh đã một đao đâm xuyên qua cổ hắn.
"Không phải, Huyết Vũ Thám Hoa, chúng ta còn chưa hỏi hắn cách giải độc của Thái tử Điện hạ mà. Ngươi thế này..." - Mộ Tình nói.
Hoa Thành trong lòng bàn tay nắm lấy một viên nội đan của con thủy quái mấy trăm năm đó, hờ hững đáp :
"Loại yêu rẻ rách thế này, đối phó với nó chỉ cần moi nội đan ra là xong."
Cả Phong Tín và Mộ Tình đều không biết nói gì hơn. Hoa Thành lại bế Tạ Liên trên tay mình, lại ném ra hai viên xúc xắc.
"Ngươi muốn đi đâu ?" - Phong Tín hỏi
"Ta không đưa huynh ấy về không lẽ là để các ngươi đưa về Tiên Kinh."
Nói rồi thi triển thuật Rút Ngàn Dặm Đất về đến Cực Lạc Phường. Phong Tín và Mộ Tình cũng đành ngự kiếm bay lên Thượng Thiên Đình. Thật sự thì những chuyện này cũng không còn liên quan đến họ nữa, giao hết cho Hoa Thành là được rồi.
* Cực Lạc Phường *
Hoa Thành nhẹ đặt Tạ Liên lên giường kiểm tra cơ thể, phát hiện trên cổ y có vết cắn. Hiện tại đã bị bầm tím và tỏa ra luồng khí màu đen. Nắm tay Hoa Thành siết lại, gân xanh nổi lên rõ rệt. Băng thanh ngọc khiết ca ca của y, sao có thể lưu dấu vết của người khác trên người được.
Để cứu người bị hút kí ức từ Huyền Vũ không phải cứ lấy nội đan về cho người kia ăn là xong. Hiện tại Tạ Liên đang chìm trong ác mộng của chính mình, nếu không có người nào đi vào ý thức của y, ngậm nội đan cho y ăn và đưa y ra ngoài thì cho dù ở ngoài có ăn nội đan cũng không thể nào tỉnh lại được. Nhưng việc đi vào kí ức người khác sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực và vô cùng tổn hại đến cơ thể. Trong vòng ba ngày nếu không thể thành công đưa người trong mộng trở về thì cả người đi vào và người trong mộng kia đều sẽ chết. Hoa Thành làm gì quản được nhiều thế. Rất nhanh đã thi triển phép thuật lên người mình đi vào giấc mơ của Tạ Liên. Trước khi đi y còn đặc biệt hôn Tạ Liên một cái, khẽ nói :
"Ca ca, đợi ta."

[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ