Kinh Thiên sơn.
Tạ Liên quả thật vẫn không quên lời hẹn với Tuyết Linh hôm qua, một mình đến đỉnh núi Kinh Thiên hỏi rõ mọi chuyện. Y lết thân hình mệt mỏi, đôi mắt đã sớm sưng đỏ vì khóc hết nước mắt.
Bây giờ ngay cả sức lực để kêu cũng không có, cổ họng đau rát chỉ thều thào được vài câu:
"Tuyết Linh."
Lời còn chưa nói hết, một trận đau đớn từ lồng ngực ập tới, máu đỏ bắt đầu thấm xuyên qua lớp bạch y. Tạ Liên cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là một con dao.
Y nắm chặt lấy con dao toan rút ra, thế nhưng rút thế nào cũng không được. Máu chảy ngày càng nhiều, hai chân cũng không còn sức lực mà trụ vững nữa.
Đầu gối mất đi sức lực khụy xuống đất, y quay lại, thật đúng là Tuyết Linh một dao đâm ở đằng sau.
Tạ Liên đưa tay bịt lấy miệng vết thương của mình:
"Ngươi, đến tột cùng là muốn làm cái gì?"
Nàng ta khóe miệng khẽ nhếch, nở ra một nụ cười như có như không, bước đến gần Tạ Liên.
"Ta muốn làm cái gì. Chính là muốn đem ngươi chết đi."
"Chuyện hôm qua..."
"Đúng, là do ta một tay sắp xếp hết."
Cả người Tạ Liên lúc này nằm vật ra đất, bộ dạng thảm thương vô cùng. Y cố dùng sức dãy dụa đến mấy, con dao trong ngực y càng lúc càng đâm chặt.
"Tại sao?"
Tuyết Lan bật cười thành tiếng, ngồi trước mặt Tạ Liên, một tay khẽ vuốt mặt của y.
"Ngươi hẳn còn nhớ tỷ tỷ của ta chứ, Thái tử Điện hạ?"
"Tỷ tỷ ngươi? Tuyết Lan sao?
"Đúng, chính là tỷ tỷ đáng thương của ta."
Nàng ta cũng không rõ gương mặt là đang vui hay đang khóc, một khuôn mặt xinh đẹp phảng phất chút đau thương.
"Năm đó, dịch mặt người bùng phát. Cha ta, chính là một bệnh nhân bị nhiễm trong số đó. Ngươi rõ ràng biết cách chữa khỏi nhưng lại không làm, khiến cho ông ấy dần dần hóa điên mà chết."
Tạ Liên thoáng chút sửng sốt, gương mặt dần hiện ra vẻ kinh hãi khi nhắc đến chuyện của Tiên Lạc quốc năm xưa.
Giọng của Tuyết Linh dần dần cũng theo chuyện cũ mà nhuốm phần bi thương:
"Mẫu thân ta, vì để nuôi hai tỷ muội ta phải làm lụng vất vả ngày đêm. Không đến một tháng thì qua đời. Trong nhà còn lại hai ta và tỷ tỷ. Ta không lâu sau đó cũng nhiễm dịch. Tỷ tỷ lo lắng vô cùng, cho dù có làm bao nhiêu cũng không đủ tiền mua thuốc cho ta. Tỷ ấy lúc đó chỉ mang theo một tia hi vọng là ngươi, một mình chạy đến hoàng cung cầu xin ngươi giúp đỡ. Tỷ ấy quỳ trước hoàng cung cả một ngày chỉ mong có thể gặp ngươi một lần. Ngươi lại trốn tránh không ra gặp tỷ ấy."
Tạ Liên sớm đã thất thần, từng câu nói của Tuyết Linh găm sâu vào tâm trí Tạ Liên. Như ép y nhớ lại sự việc của hơn 800 năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúc
Short StoryFic nho nhỏ để thể hiện tình yêu với Hoa Liên (o'ω'o)