PN9 : Ca ca! Thành thân đi! (End)

3K 127 38
                                    

Một tuần sau đó.

Tạ Liên cũng đã trang trải cuộc sống đỡ hơn rất nhiều. Thật ra y cảm thấy, sống như vậy cũng không có gì là không tốt. Tự thân một mình, bỏ đi quan vị là thần tiên, sống một cuộc sống bình thường như chúng sinh thiên hạ. Chẳng qua cũng chỉ thiếu đi một người, không bao lâu nữa sẽ sớm quên đi thôi.

Hoa Thành tuyệt nhiên cảm thấy chuyện này có gì đó khúc mắc. Cũng đã hơn một tuần không nhìn thấy Tạ Liên, hắn tất nhiên vô cùng sốt ruột. Thế nhưng, hắn vẫn không có dũng khí đi tìm Tạ Liên về. Chuyện trước đó, vẫn chưa có lời giải đáp hợp lí, thiết nghĩ cả hai cũng sẽ không thể đối diện với nhau.

Dần dần, cứ thế, một tháng trôi qua. Hoa Thành lúc này đã không còn kìm chế được nỗi nhớ quý nhân 'lá ngọc cành vàng' của mình nữa. Hắn cứ nghĩ rằng Tạ Liên nhất định sẽ trở về giải thích với hắn. Nhưng không, Tạ Liên hoàn toàn không quay lại. Hoa Thành cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng Tạ Liên có lẽ sẽ lên Tiên Kinh sống một thời gian không bao lâu sẽ lại quay về. Nhưng cứ đi như vậy, hơn một tháng biệt tăm biệt tích.

Đúng lúc này, Phong Tín và Mộ Tình cũng tìm tới tận cửa Cực Lạc phường. Càng tốt, đỡ cho hắn phải lên tận Tiên Kinh tìm người.

"ĐIỆN HẠ!" - Vẫn là phong thái của Mộ Tình, vừa đến cửa đã ầm lên quát người ta.

"Ngươi nói bé một chút thì chết người sao. Tai của Điện hạ cũng không có điếc, ngươi gọi to thế làm gì." - Phong Tín bắt đầu cọc cằn đáp lại.

Hai người này đúng thật là ngàn năm tính cách không đổi mà -.-!

"Ta cần ngươi nghe sao. Ta gọi cũng là gọi Điện hạ của ta, gọi ngươi chắc. Mà ngươi có mắt không tròng sao, cũng không nhìn xem cái Cực Lạc phường này lớn như thế nào, ai biết được Điện hạ ở trong đó có nghe hay không."

"Ta có mắt không tròng? Ngươi thì có sao? Đừng làm vẻ thanh cao như thế, Điện hạ cũng không phải người bình thường."

"Ngươi...."

Đúng lúc hai người đang cãi nhau thì có một nữ quỷ yểu điệu bước ra:

"Thành chủ kêu gọi hai ngươi mau vào trong a."

Phong Tín và Mộ Tình lúc này mới dịu đi đôi chút.

"Huyết Vũ Thám Hoa, xin cho hỏi Điện hạ nhà ta có ở đây không." - Phong Tín vừa vào chợt lên tiếng, giọng điệu vô cùng nhã nhặn.

Trong khi đó, Mộ Tình thì lại bắt đầu quát ầm lên: "Vị Hoa Thành chủ này, dù gì Điện hạ nhà ta cũng là một thần quan, ngươi không thể lúc nào cũng đem huynh ấy nhốt lại ở đây. Người ta cũng có công việc cần giải quyết ngươi có biết không. Làm gì thì...."

Chưa để Mộ Tình nói hết lời, sắc mặt Hoa Thành lập tức trắng bệnh ra.

"Ngươi nói cái gì? Điện hạ không ở trên Tiên Kinh?"

Phong Tín lúc này cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường. Bình thường thì dù gì đi nữa khi hai người họ tới Tạ Liên cũng nhất định phải ra tiếp khách. Làm gì để cho một mình Hoa Thành ra bao giờ.

"Ý của ngươi, Điện hạ không có ở đây?"

Hoa Thành lập tức chạy ra ngoài, lục tung cả Chợ Quỷ lên cũng không thấy người. Hắn đại khái cũng đoán được Tạ Liên sớm đã không ở đây nữa. Nhưng y có thể đi đâu.

[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ