Ca ca của hắn đối với hắn dạo này có chút kì quái.
Chính là ban ngày luôn tránh ánh mắt của hắn, mỗi lần nhìn vào đều tránh đi nơi khác. Luôn tìm cớ ra ngoài giải quyết công việc hay lên Thượng Thiên Đình cũng nhiều hơn. Buổi tối mỗi lần hắn muốn chạm vào, y còn thẳng thắn mà khước từ.
Hoa Thành ban đầu cho rằng Tạ Liên chỉ là giận dỗi vài ngày. Thật ra hắn cảm thấy y như vậy cũng cực kì đáng yêu, không quá dung túng hắn, cự tuyệt một chút, ương ngạnh một chút, đến lúc chạm vào càng khiến hắn hào hứng hơn. Nhưng mà né tránh đụng chạm nhiều ngày như vậy, hắn cũng sắp bị y làm cho liệt chết bên dưới rồi.
Một vài ngày sau đó, Tạ Liên lại nổi hứng làm bữa tối cho hắn. Sau khi Tạ Liên bê đĩa thức ăn đặt ra bàn rồi, Hoa Thành lập tức cầm tay y kéo y ngồi gọn trên đùi mình. Bàn tay đưa ra sau lưng Tạ Liên mà vuốt ve.
"Ca ca, hôm nay huynh thơm thật đấy."
Nói rồi lại hôn loạn lên mặt Tạ Liên mấy cái. Một tay lại vén một lọn tóc của Tạ Liên đưa lên ngửi.
"Thực thơm."
Tạ Liên vốn da mặt rất mỏng. Vừa bị ngửi còn vuốt ve như thế khiến mặt y lập tức đỏ bừng.
"Đừng loạn. Ăn cơm đã."
Tạ Liên toan định đứng lên, nhưng Hoa Thành nào để cho y chạy thoát dễ dàng như thế. Dứt khoát ôm chặt y hơn, không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề rồi hỏi:
"Ca ca mấy hôm nay là làm sao thế? Tránh mặt ta sao?"
Tạ Liên cố ý né tránh câu hỏi. Chết y cũng không thể nói cho Hoa Thành biết được. Y vùng vẫy một lúc, vẫn là không thể thoát được vòng tay đầy sức lực của vị quỷ vương kia. Liền lập tức nhăn mặt:
"Tam Lang, nếu đệ còn quá trớn như vậy nữa. Ta.....ta sẽ giận đó."
Hoa Thành trước giờ vẫn luôn phụng theo y. Chỉ cần Tạ Liên nói không muốn, hắn nhất định sẽ không đụng vào một ngón tay. Bất quá trước giờ Tạ Liên vẫn là chưa bao giờ cự tuyệt hắn, lúc này lại nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc như vậy. Hoa Thành không ngờ tới liền đờ mặt ra lập tức buông tay.
Tạ Liên đứng lên, nhìn sắc mặt mất mát của Hoa Thành làm lòng y mang theo một chút cảm giác tội lỗi. Nhưng mà cũng không có lớn lắm. Với lại, chuyện này y làm sao có mặt mũi mà nói ra chứ.
Chẳng là đợt trước Tạ Liên xuống nhân gian làm chút việc thiện giúp người dân, sau khi xong việc cũng không về nhà ngay mà dạo chơi một lúc. Dung mạo của Tạ Liên vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, trong lúc đi dạo liền bị mấy tú bà lôi kéo vào hoa lâu. Y tất nhiên kiên quyết chối từ, nếu chỉ có một mình bà tú bà đó thì không nói làm gì. Đây còn thêm cả mấy cô nương õng ẹo ra quyến rũ mời gọi y.
Mùi nước hoa son phấn nồng đậm thoáng chốc khiến Tạ Liên như nghẹt thở. Đến lúc định thần lại, bên tai y đã là vô vàn tiếng cười nói vui sướng của các quý ông và giọng nói lả lướt ngọt như đường của mấy cô nương.
Hoa lâu này cũng có chút không được bình thường. Nữ tử bán thân thì cũng thôi đi, mà ngay cả nam tử cũng có rất nhiều thể loại đang câu dẫn khách trong này. Tạ Liên ngẩn ra một lúc, hơn 800 năm sống trên đời đây cũng là lần đầu tiên y vào nơi như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúc
Historia CortaFic nho nhỏ để thể hiện tình yêu với Hoa Liên (o'ω'o)