PN7 : Ca ca! Thành thân đi! (P2)

2.4K 123 19
                                    

Tạ Liên hôm sau thì đau khỏi phải nói. Đối với y, đêm hôm trước có lẽ chính là đêm kịch liệt nhất trong lịch sử 'lên giường' cùng Quỷ vương áo đỏ.

Hoa Thành không ngại dày vò y. Nào như đâm đến một nửa thì rút ra, khiến cho Tạ Liên sống dở chết dở mà phải van xin hắn.

"Ca ca, muốn không?"

Tạ Liên đỏ mặt không lên tiếng, y cố kìm nén tiếng rên cho bé lại chỉ còn những hơi thở gấp dồn dập. Hoa Thành càng không bỏ qua cho y. Đem toàn bộ sự ghen tức và dục vọng trút lên người dưới thân mình. Hắn cứ đâm vào nửa vời lại rút ra, dùng lưỡi và hàm răng điêu luyện của mình cắn mút hai đầu nhũ bé hồng đến khi sưng đỏ.

Tạ Liên thật sự không chịu được nữa, hai bàn tay nắm chặt vào bả vai cơ bắp của người kia, nói ra từng câu ngắt quãng:

"T...Tam Lang.....cho.....ta~"

Hoa Thành nở nụ cười tà mị.

"Ca ca, ta nghe không rõ, nói lớn lên!"

Tạ Liên gồng sức kéo cơ thể cường tráng của hắn áp vào người mình. Thở ra vài hơi thở nóng hổi bên tai hắn:

"Ta.......ta muốn nó!"

Y thà bị đâm vào nơi sâu nhất cũng không muốn làm cái loại việc này.
Việc đó cũng giống như bạn đem cây kẹo hứa tặng cho đứa trẻ nào đó, đến khi nó chìa tay ra cầm lấy thì bạn lại rút tay lại. Quả thật khó chịu vô cùng.

Hoa Thành nghe thế lại càng tăng thêm 10 phần sinh lực. Dày vò Tạ Liên đến tận sáng. Hắn như muốn đem y xé ra từng mảnh nhỏ rồi nuốt vào người. Cho dù có thượng bao nhiêu lần cũng không đủ.

Bây giờ thì toàn thân y không thể cử động nữa, cả người đau muốn chết đi sống lại. Hoa Thành nhìn bộ dạng này của y trong lòng thỏa mãn vô cùng. "Người này, cả đời chỉ có thể của hắn thôi."

Hoa Thành bước đến giường nâng Tạ Liên dậy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bánh bao của y,nói:

"Ca ca, đau lắm sao?"

"Mẹ nó có thể không đau sao? Vì ai mà ta thành ra bộ dạng như bây giờ hả?" - Tạ Liên thật sự muốn mắng Hoa Thành một trận. Nhưng lời đến cổ thì lại nuốt xuống, y mệt đến độ nói không ra hơi nữa. Chỉ dựa vào ngực Hoa Thành ngủ thiếp đi.

Hoa Thành nhìn vậy trong người lại cồn cào. Không nhịn được lại cắn mấy cái nhưng sau cùng cũng là nhẹ nhàng đặt người kia xuống, quyết tâm không làm nữa. (-.-!)

Từ hôm đó Tuyết Lan coi như một nô tỳ ở Cực Lạc phường. Ngày ngày bị Hoa Thành sai tới sai lui, chạy khắp chỗ này đến chỗ kia không bao giờ ngớt việc. Thế nhưng cô cũng không bày tỏ thái độ gì cả. Luôn làm ra vẻ rất siêng năng. Mỗi ngày đều tỏa ra năng lượng tích cực, thể hiện sự trung thành hết mực như chó đối với chủ nhân mình.

Dần dần, Hoa Thành cũng không đề phòng nàng ta nữa, công việc giao cho Tuyết Lan làm cũng ngày càng ít hơn. Thế nhưng, hắn cũng tuyệt đối không để cô ta đến gần Tạ Liên nửa bước.

Thời gian cứ vậy trôi qua, Tuyết Lan đến ở Cực Lạc phường cũng đã được hơn 3 tháng.

Cho đến một buổi tối, Tạ Liên nói:

[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ