PN1 : Ác mộng của Thái tử Điện hạ (P1).

8.6K 227 14
                                    

Tờ mờ sáng, Tạ Liên dần tỉnh ngủ trong vòng tay của Hoa Thành. Hương thơm cỏ dại thoang thoảng trên người Hoa Thành khiến y ngủ ngon cả đêm (mặc dù có hơi "mệt"). Tạ Liên khẽ ngồi dậy, ngắm nhìn gương mặt của Hoa Thành liền không tự chủ được mà đưa tay lên sờ má y một cái. Ngắm nhìn một hồi, Tạ Liên thầm nghĩ : "Gương mặt này cũng thật quá đẹp mà !". Nói rồi, y toan bước xuống giường thì bất ngờ bị một bàn tay vòng qua eo lôi y ngược trở lại.
- "Tam Lang."
Hoa Thành đáp :
- "Ca ca."
- "Đệ dậy rồi à ?"
- "Huynh dậy rồi à ?"
- "Ừm. Hôm nay có rất nhiều lời cầu nguyện. Ta định lên Thượng Thiên Đình sớm một hôm."
Nghe vậy, Hoa Thành khẽ nhăn mặt.
- "Bây giờ vẫn còn rất sớm mà, chẳng có ai cầu nguyện sớm thế đâu. Huynh nằm xuống ngủ đi."
Tạ Liên đáp :
- "Tam Lang à, núi Đồng Lô lại chuẩn bị mở một lần nữa rồi. Sẽ có rất nhiều yêu ma quỷ quái sẽ tiến vào. Ta phải lên Tiên Kinh phụ mọi người giải quyết việc chứ."
Sắc mặt Hoa Thành lộ rõ vẻ khó chịu, thầm nói :
- "Lũ vô dụng, có mấy việc cỏn con cũng phải nhờ đến ca ca của ta ( #' ¬'#)."
Tạ Liên dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Hoa Thành nói :
- "Đồng Lô sơn sắp mở, cơ thể đệ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Ta dẫu gì cũng là một thần quan, đâu thể hằng ngày ở lại Chợ Quỷ của đệ được. Đệ cứ ngủ thêm một lát đi, sau khi dậy thì đi luyện chữ, tối ta về sẽ kiểm tra."
- "Không có hơi của huynh ta ngủ kiểu gì chứ !"
Tạ Liên không biết phải nói gì, đành cười cười rồi bước xuống giường. Hoa Thành vẫn tay chống cằm nhìn theo bóng lưng y đi ra cửa. Trước khi đi, Tạ Liên còn nói :
- "Không được lười biếng !"
- "Ca ca yên tâm."
* Trên Tiên Kinh *
Vừa vào cổng, như mọi ngày Tạ Liên sẽ bước đến Nam Dương điện trước tiên. Gần đến nơi y đã nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ĩ. Y thở dài, tính cách hai người này vẫn là trước sau như vậy, ngàn năm cũng không đổi được.
- "Phong Tín, Mộ Tình, chào buổi sáng."
Hai người kia đành dừng lại, quay qua Tạ Liên :
- "Thái tử Điện hạ."
- "Mới sáng sớm hai đệ cãi nhau làm gì ?"
Phong Tín và Mộ Tình đồng loạt chỉ tay về đối phương mà mắng :
- "Là hắn gây sự trước."
Nói rồi lại cãi nhau ầm ĩ :
- "Phong Tín khốn khiếp, ta có lòng tốt mang đồ ăn sáng qua cho ngươi, ngươi không nhận thì thôi còn nói thức ăn của ta có độc."
- "Mộ Tình, ngươi tưởng ngươi tốt đẹp đến mức sẽ đem bữa sáng qua cho ta sao. Không phải ngươi lại gây thù với ai đó, bị người ta bỏ độc vào thức ăn, ngươi nhận ra rồi đem qua cho ta đấy chứ."
- "Đúng đó, thức ăn này là ta lấy của chó đem cho ngươi đó. Cũng chỉ có đồng loại của chó mới ăn được thôi."
Phong Tín gân xanh nổi đầy trên mặt, vớ lấy một cung tên bắn về phía Mộ Tình. Mộ Tình nhanh chân né được, hỏa trong người đã lên đến đỉnh điểm. Phong Tín quát :
- "Ta thao cái con mẹ ngươi."
- "Dừng lại."
Tạ Liên lúc này mới lên tiếng. Mỗi ngày hai người họ đều tìm ra hàng trăm hàng vạn lí do để cãi nhau. Dần dần, Tạ Liên cũng chẳng thèm quan tâm ai đúng ai sai nữa.
- "Hai đệ đủ chưa vậy ? Mau đến điện Thần Võ tập hợp với mọi người đi."
Phong Tín và Mộ Tình lúc này mới hạ hỏa xuống một chút, cùng Tạ Liên đến Thần Võ điện. Vừa đến nơi, ba người họ đã gặp ngay Linh Văn. Mặc dù nàng bây giờ có thể nói là vẫn giữ chức vụ thần quan nhưng thực chất cũng chỉ có thể loanh quanh trên Tiên Kinh, không được đi đâu cả. Linh Văn nói :
- "Thái tử Điện hạ."
- "Mọi người đến đủ cả rồi sao ?" - Tạ Liên đáp.
- "Đủ cả rồi."
Quân Ngô từ ngày bị phong ấn dưới Đồng Lô sơn, Tạ Liên có thể nói là người có chức vụ cao nhất Thiên giới. Dù vậy, y vẫn không chấp nhận việc mọi người đưa mình lên làm Đế Quân, chỉ làm một Võ thần bình thường. Linh Văn đứng ở giữa, nói :
- "Hôm nay tập hợp mọi người cũng là vì chuyện núi Đồng Lô sắp mở, ma quỷ sẽ tiến vào rất nhiều. Chúng ta cần mọi người phụ giúp tiêu diệt những con có khả năng thành Tuyệt nhất."
Đồng Lô sơn đã mở rất nhiều lần rồi. Mọi người ai nghe cũng tự biết công việc của mình là gì, không cần phải phân công lại nữa. Cuộc họp trên Thượng Thiên Đình cũng rất nhanh mà khép lại. Lúc này, Linh Văn mới tiến đến bên Tạ Liên, nói :
- "Điện hạ, ta nghe nói, dạo này ở gần núi Thái Thương có một con yêu quái chuyên đi hút trí nhớ của con người để sống. Không những thế, những người bị con yêu quái đó hút kí ức còn hôn mê bất tỉnh, hình như là bị mắc kẹt ở trong một giấc mơ mang nỗi sợ hãi của chính bản thân người bị hút. Lâu dần, nếu không tìm cách chữa trị có thể sẽ chết."
Nghe vậy, Tạ Liên, Phong Tín, Mộ Tình đồng loạt quay qua nhìn nhau. Tạ Liên mới nói :
- "Phiền ngươi có thể cho ta vị trí cụ thể của con yêu quái này không ?"
- "Phía Bắc 200 dặm của Thái Thương sơn." - Linh Văn đáp.
- "Được rồi, ta sẽ đi diệt con yêu quái đó. Ngươi có biết rõ đặc điểm nhận dạng của nó không ?"
- "Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe dưới dân gian nói rằng nó rất giống con người, còn là một thanh niên, tướng mạo xuất chúng. Vì vậy cũng có không ít cô nương đã bị hút kí ức rồi."
- "Ta biết rồi, cám ơn ngươi."
Nói rồi, Tạ Liên quay người bước đi. Phong Tín và Mộ Tình đi theo. Phong Tín nói :
- "Ta đi với huynh, Điện hạ."
Vẫn là câu nói đó, ngày trước mỗi lần đi đâu đều có Phong Tín đi cùng. Nhưng bây giờ y cũng không phải người hầu của Tạ Liên nữa, công việc trên Tiên Kinh cũng rất bừa bộn. Tạ Liên chỉ đáp :
- "Không sao đâu, ta đi một mình được rồi. Đệ còn phải giải quyết đám yêu quái ở phía Nam nữa mà."
- "Nhưng có người hỗ trợ vẫn hơn chứ."
Mộ Tình chợt lên tiếng :
- "Thôi đi. Ngươi nghĩ huynh ấy là ai, ngươi tưởng Thái tử Điện hạ cũng cần người bảo vệ như ngươi chắc."
Phong Tín cũng không nói gì nữa. Tạ Liên thì nói chuyện luyên thuyên với hai người họ vài câu rồi xuống Nhân giới tìm đến phía Bắc núi Thái Thương.
Chưa đầy 200 dặm, Tạ Liên đã gặp một luồng sinh khí hắc ám tỏa ra nồng nặc từ khu rừng. Tiến sâu vào rừng, y gặp một thanh niên máu chảy đầy mặt, phải nói là bị thương toàn thân đang nằm ngất xỉu cạnh một gốc cây. Tạ Liên vội lại đỡ người dậy, cho uống Tiên dược. Một lúc sau, người nọ cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy nhìn thấy Tạ Liên liền hét lớn :
- "Cứu mạng".
Tạ Liên vội hỏi người kia đã gặp chuyện gì, anh thanh niên đáp :
- "Yêu quái. Đạo trưởng cứu ta."
Nói rồi anh thanh niên kia cũng kể hết sự việc mình gặp cho Tạ Liên nghe :
- "Ta tên Huyền Vũ, chỉ là một thợ săn bình thường. Hôm nay thê tử ở nhà bệnh nặng, ta liền vào rừng kiếm chút thảo dược về cho vợ. Chỉ là, dọc đường đi ta có nhìn thấy một đường máu, sau đó cũng vì tò mò nên ta đã đi theo. Ta cứ đi theo lâu như vậy cuối cùng cũng đến một cái hang, ta vừa bước vào thì gặp một cảnh tượng hết sức khủng khiếp."
Tạ Liên hỏi :
- "Là cảnh gì ?"
Người nọ nét hoảng sợ hiện rõ lên mặt, ấp úng :
- "L...Là...Là, một người đàn ông tay đang cầm một thi thể, miệng đầy máu ngậm một cánh tay người. Đôi mắt đỏ phát sáng."
Tạ Liên có hơi giật mình, không ngờ lại tàn độc đến như vậy. Hỏi :
- "Vậy ngươi có thấy rõ dung mạo người kia không ?"
Người kia đáp :
- "Lúc đó ta hoảng quá, cũng không kịp nhìn rõ mặt, nhưng hình như cũng trạc tuổi ta."
Tạ Liên có chút hoài nghi hỏi :
- "Nếu ngươi đã hoảng như vậy sao biết rõ người nọ là đàn ông ?"
Anh thanh niên trả lời :
- "Bởi vì khi đó hắn quay mặt về phía ta. Người không mặc áo nên ta cũng thoáng thấy qua được hắn không có ngực."
- "Vậy ngươi có thể dẫn ta đến cái hang đó được không ?"
Người nọ do dự một hồi, đáp :
- "Đạo trưởng, ta thấy ngươi đến đây là vì tiêu diệt nó phải không? Ta có thể dẫn ngài đến cái hang đó với điều kiện ngài phải đảm bảo an toàn cho ta."
- "Được, ta đồng ý với ngươi." - Tạ Liên cam đoan.
Hai người đi một hồi cũng đến cái hang đó. Quả thật trong này mùi máu tanh rất nồng, còn có mùi hôi thối của xác chết. Hai người bước vào, mặc dù đang là buổi trưa nhưng trong hang tối đến lạ thường, Huyền Vũ luôn ở sau nắm lấy vạt áo y. Được một lúc thì Tạ Liên không còn cảm thấy Huyền Vũ phía sau mình nữa, giật mình quay người lại, quả nhiên người đã biến mất, gọi to :
- "Huyền Vũ, ngươi ở đâu ?"
Đúng lúc này, có một bàn tay đặt sau vai y. Tạ Liên theo cảm giác chuẩn bị né tránh nhưng dưới chân lại như có một bàn tay nào đó nắm chặt không cho y di chuyển. Một hàm răng kề xuống cổ cắn y một cái. Tạ Liên không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ rồi ngã xuống.
Người đã cắn Tạ Liên ấy, lại chính là anh thanh niên tên Huyền Vũ kia.
/Kiểu này Hoa Hoa mà biết thì chết chắc rồi con ơi (☆-v-)/

[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ