Trong một đêm trăng thanh gió mát, gió thổi hiu hiu trên bầu trời đầy sao. Có một vị thái tử tên là Tạ Liên đang nằm thở hổn hển dưới thân hình săn chắc của vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa.
"Tam Lang, nhẹ thôi. Nhẹ một chút. A...aa....a..... đau~"
Hai tay Tạ Liên ôm chặt cổ của Hoa Thành cùng cặp đùi trắng nõn vắt ngang eo của y. Mặc dù nước mắt sớm đã chảy nhưng cùng với gương mặt đỏ bừng mang 5, 6 phần dâm mỹ. Tiếng rên khe khẽ và một cơ thể gợi tình hoàn hảo đã hoàn toàn kích thích tới dục vọng của vị Quỷ Vương.
Hoa Thành mặc dù dục vọng tràn đầy nhưng dù sao cũng thương hoa tiếc ngọc người dưới thân mình. Hắn đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt, luồn những ngón tay mảnh khảnh vào sau gáy của người dưới thân, nhẹ nhàng nâng cổ của Tạ Liên đặt lên môi y một nụ hôn đầy ngọt ngào.
Hắn mỗi đêm làm chuyện đó đều phải kìm nén dục vọng vì sợ đau người dưới thân mình. Dù sao đó cũng là vị thái tử mà hắn ngưỡng mộ, người mà hắn thương suốt hơn 800 năm qua. Nói gì thì nói cũng không thể để Tạ Liên chịu đau được.
Hoa Thành lưu lại trên môi Tạ Liên một vết cắn nhẹ rồi từ từ buông ra.
"Điện hạ, xin lỗi. Là ta làm không tốt rồi!"
Gương mặt hắn mang đầy vẻ ủy khuất, cộng thêm một chút hối hận (giả cmn tạo thôi -.-!) khiến Tạ Liên lại không kìm được mà nổi lòng từ bi trắc ẩn phổ độ chúng sinh lên. Y thật ra vẫn có thể chịu được, nhưng phải nói quả thật rất đau. Trụ trời của Hoa Thành không phải thứ có thể đùa. Y nhìn vẻ mặt của Hoa Thành càng thêm cắn rứt lương tâm của mình. "Dù gì cũng đồng ý ở bên người ta rồi, không thể cứ mỗi đêm làm giữa chừng rồi ngưng vậy được."
"Tam Lang, đệ....h..hôn ta. Sau đó...nhẹ một chút...tiến vào. T..ta có lẽ vẫn có thể chịu được." - Y đỏ mặt ngập ngừng nói ra những từ đó. Y cũng không nỡ dập tắt hứng thú của người duy nhất yêu thương mình.
Hoa Thành nghe xong câu này thì vẻ mặt lập tức sáng ngời ngay, tinh thần lại hăng hái tràn trề.
"Ca ca, huynh thả lỏng một chút. Sẽ không đau đâu!"
Nói rồi hắn hôn Tạ Liên. Cự vật bên dưới nhẹ nhẹ tiến vào tận sâu bên trong. Gương mặt Tạ Liên hiện đầy vẻ đau đớn nhưng quả thật còn hơi có chút....sướng, nhất là khi chạm đến tận chỗ đó như vậy.
Tay y nắm chặt hai vai Hoa Thành lưu lại những vết ngón tay gầy gầy trên một cơ thể săn chắc.
Cuối cùng cũng xuất ra được. Tạ Liên thật sự rất mệt, y càng không thể hiểu nổi Hoa Thành sao lại có thể 'khủng' như vậy. Cứ thế, mắt từ từ nhắm xuống. Hai thân thể trần trụi cuối cùng cũng đã tách ra. Hoa Thành phát hiện Tạ Liên đã ngủ thì cũng không nỡ 'thượng' tiếp nữa. Hắn mang ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn người dưới thân mình ngủ, quả thật rất giống một chú mèo nhỏ. Không kìm được lại ôm vào lòng rồi cắn cắn vài miếng!
Sáng hôm sau, Tạ Liên đau đến mức không ngồi dậy được. Y cả người, toàn thân đều là vết hôn do sự hoan ái đêm qua để lại. Tay, chân, cổ, ngực đều là những vết hồng hồng bé xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa Liên đồng nhân khúc
Short StoryFic nho nhỏ để thể hiện tình yêu với Hoa Liên (o'ω'o)